Vừa qua, tại phần tiếp theo chương trình Tee&Tea, hoa hậu Mai Phương Thúy đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp, làm nghề nghệ thuật của mình.
Mười mấy năm làm hoa hậu là mười mấy năm tôi học cách sinh tồn
Không hiểu sao tôi có suy nghĩ rằng mình rất nổi tiếng, tôi không biết mình có ảo tưởng hay không. Nhiều lúc tôi nghĩ hay do mình ảo tưởng nên mới tự nhận mình nổi tiếng. Chính điều này khiến tôi tự áp lực rất nhiều vì tôi là con gái.
Mười mấy năm làm hoa hậu là mười mấy năm tôi học cách sinh tồn để có được phiên bản hiện tại sau bao nỗ lực sống sót. Tôi toàn ngã sấp mặt, đứng dậy rồi gạt nước mắt đi tiếp. Tôi là người sống sót vì tôi biết chết là hết, nên phải cố gắng sống. Phải sống thì mới kể chuyện được, gục ngã không giải quyết được gì hết. Đó là những gì tôi trải qua trong hành trình thanh xuân của mình.
Hồi trẻ tôi chưa nhận thức rõ nhưng sau này tôi thấy hai chữ nghệ sĩ, nghệ thuật rất cao quý, thiêng liêng. Để xứng với từ nghệ sĩ, người ta phải có năng khiếu, chuyên nghiệp, mài dũa. Tôi chỉ là người đẹp, có danh hiệu rồi làm việc hời hợt thì đang có lỗi với danh xưng nghệ sĩ, nên tôi không dám nhận mình là nghệ sĩ.
Nhìn những bạn như Minh Triệu, Võ Hoàng Yến, Hoàng Thùy… đang rất nỗ lực với nghề người mẫu, tôi rất ngưỡng mộ. Làm hoa hậu thì dễ dàng được ở vị trí vedette hơn nhưng vẫn phải trau dồi về nghề.
Hồi xưa tôi được mời đi quay phim, dù là hoa hậu nhưng có những cảnh diễn hỏng, đoàn phim rất ái ngại. Tôi nhận thấy mình phải thu hút người khác bằng chuyên môn, thực lực chứ không thể dựa vào điều gì khác. Tất nhiên, tôi không muốn mình trở thành người khó tính.
Tôi quan niệm, đã làm gì là phải hết mình, đừng mang theo suy nghĩ làm để thử sức, chơi cho vui. Bạn chọn nghề gì, làm nghề gì cũng được, nhưng phải có lửa trong bạn.
Thời điểm kết hôn trùng với thời điểm tôi muốn có em bé
Tôi rất tham kiến thức nên bao lâu nay không đi đâu, cứ ngồi nhà vơ vét kiến thức. Tôi như một đứa trẻ vào quầy bánh kẹo hay một cô gái vào tiệm đồ hiệu. Tôi vẫn đang trong giai đoạn vơ vét của cải, kiến thức.
Tôi thích học, thích làm, không thể buông bỏ, nhìn cái gì cũng muốn học. Nhiều lúc tôi cũng tiếc và tự hỏi vì sao mình có nhan sắc như vậy mà cứ vùi đầu ở nhà, không xuất hiện nhưng tôi cứ bị cuốn theo công việc. Nhiều lúc tôi cũng kiệt sức vì làm việc nhưng chưa điều chỉnh được vì tôi vẫn mê làm việc.
Phải có một nút thắt đánh vào mặt thì tôi mới tỉnh được. Tôi cũng nghĩ mình nên chăm sóc sức khỏe một chút để được làm việc lâu hơn. Tôi muốn làm việc đến năm 80, 90 tuổi.
Về chuyện tình cảm, tôi thấy mình làm vợ, làm mẹ tuyệt vời nhưng độc thân cũng tuyệt vời, không cái nào hơn. Cả hai cuộc sống đều tuyệt vời với tôi. Mọi thứ sẽ thay đổi khi tôi có con, dù sao cũng không thể để nó quá muộn được. Thời điểm kết hôn trùng với thời điểm tôi muốn có em bé.