Bây giờ cứ online Facebook là lại dễ dàng bắt gặp câu chuyện éo le, mệt mỏi của những người phụ nữ sống trong cảnh mẹ chồng nàng dâu.
Mỗi lần như thế, em thấy thương các chị bao nhiêu thì lại thấy mình may mắn bấy nhiêu.
Em lấy chồng đã được 6 năm nay, thời gian không dài nhưng đủ nhiều để em biết rằng với mẹ chồng, em luôn là đứa con gái bé bỏng của bà.
Em có bầu trước nên lấy về được hơn nửa năm thì sinh. Ngày em đi đẻ, nghe con trai gọi điện xong bà liền nháo nhào vào bệnh viện.
Hai đêm em ở viện là 2 đêm bà thức trắng, không xoa lưng thì vuốt tóc cho em hoặc trông cháu. Em xót quá nên bảo bà chợp mắt một chút nhưng bà nhất định không chịu. Bà bảo lạ giường bà không ngủ được.
Em sinh xong thì mẹ chuyển sang ở hẳn với dâu và cháu. Người ta ở cữ 1 tháng còn em thì "nằm ổ" tận 3 tháng.
Trong suốt quãng thời gian ấy, cơm nước đến giặt giũ của 2 mẹ con em đều do một tay mẹ lo lắng.
Không chỉ có thế bà còn tìm hiểu xem cái gì đẹp da, món gì nhỏ bụng sau sinh để mua hoặc làm cho em. Vì thế mà em về dáng nhanh hơn hẳn các chị em khác.
Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc mẹ em ở đâu khi con gái sinh đẻ như thế. Em mồ côi mẹ từ nhỏ nên từ ngày lấy chồng, em luôn coi bà như mẹ đẻ của mình. Mà không chỉ có em, ai không biết nhìn vào cũng cứ nghĩ em là con gái của bà.
(Ảnh minh họa)
Năm con em lên 4 tuổi thì bố chồng em mất. Sợ mẹ ở một mình sẽ buồn nên vợ chồng em mời mẹ về ở cùng.
Từ đó đến nay cũng 2 năm rồi nhưng em và mẹ chồng chưa từng có xung đột gì. Chỉ có điều, từ ngày có mẹ về ở cùng thì chồng em lại sinh thói ỷ lại vào mẹ.
Trước đây anh là người phụ trách đưa đón con đi học thì bây giờ anh nhờ bà làm hộ mình với lý do bà ở trong nhà mãi cũng chán.
Đương nhiên là mẹ chồng em đồng ý nên sau giờ làm, chồng em liền tót đi đá bóng chứ chẳng về nhà ngay nữa.
Thực ra em không cấm cản gì chuyện đá bóng, vì thể dục thể thao được cũng tốt nhưng nhiều hôm đá xong còn đi uống rượu đến tận khuya mới về.
Anh cứ bảo không sao nhưng mẹ và em ở nhà thì không khỏi nóng ruột.
Đã thế chồng em còn vô tâm nữa. Sinh nhật em, anh ấy quên. Và hôm trước là kỷ niệm ngày cưới của bọn em, anh ấy cũng quên nốt. Em gọi mấy cuộc thì anh tắt máy và đến 11h đêm mới mò về:
- Tan làm, anh em trong nhóm đi uống mấy chén mà điện thoại anh hết pin nên không gọi nhắn em được. Con ngủ rồi à? Mẹ con bà cháu ăn cơm rồi chứ?
- Sao anh không đi luôn đi, về cái nhà này làm gì nữa?
(Ảnh minh họa)
Không để chồng em trả lời thì mẹ chồng em nói tiếp:
- Mày biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?
- Ngày 20 ạ. Có gì không mẹ?
- Mày lại còn hỏi nữa à? Là ngày cưới của mày mà còn không nhớ thì mày nhớ được cái gì nữa hả con? Đã thế trong khi mẹ con tao cố gắng nấu ăn ngon lại còn đặt cả bánh ngọt chờ mày về thì mày làm gì?
Mày đi uống rượu đến 11h đêm. Mày bao nhiêu tuổi rồi? Sao không bao giờ sửa được cái tính vô tâm của mày thế hả?
- Con xin lỗi.
- Xin lỗi cái gì. Tao không cần, mày đi mà xin lỗi vợ mày ý.
- Vâng ạ.
- Mà tao nói luôn cho mày biết nếu mày không chịu sửa cái tính vô tâm đi thì nói với với tao một tiếng. Tao sẽ tìm một thằng chồng khác tử tế hơn mày cho con dâu tao.
Quả thực em buồn và thất vọng vì chồng lắm nhưng nhờ có mẹ chồng và câu nói của bà mà em thấy được an ủi phần nào.
Cũng từ hôm đó chồng em thay đổi hẳn, anh không còn nhậu nhẹt la cà như trước nữa mà về nhà sớm hơn. Có lẽ ông trời cướp đi mẹ đẻ của em nên đã bù đắp cho em mẹ chồng tốt như vậy. Còn mẹ chồng các chị thì sao?