Trước khi trở thành chị dâu thì tôi cũng đã từng là em chồng. Anh cả lấy vợ năm tôi học lớp 11, đến khi tôi học đại học năm cuối thì anh thứ cũng lấy vợ. Hai chị dâu của tôi tính cách khác nhau một trời một vực nhưng không hiểu sao tôi lại có thể hòa hợp được với cả hai người.
Chính ra suốt thời gian sống chung một nhà thì chúng tôi chẳng bao giờ có xung đột gì sâu sắc đến mức ảnh hưởng đến tình cảm chị em. Nhiều khi chị dâu cả với chị dâu thứ gây lộn với nhau tôi còn bỗng nhiên phải thành quan tòa bất đắc dĩ cho hai chị ấy chứ.
Những năm tháng làm em chồng của tôi trôi qua, rồi cũng đến lúc tôi thay đổi vị trí, từ một cô em chồng thành một bà chị dâu. Tôi nghĩ chắc là bản thân kinh nghiệm chinh chiến đầy mình thế chắc là đủ kinh nghiệm để sống chung với em chồng rồi. Ấy vậy nhưng đời nào có như là mơ đâu!
Cô em chồng của tôi mới học lớp 12, tức là cũng tầm tầm tuổi tôi khi lần đầu tiên làm em chồng. Thế nhưng với biết bao kinh nghiệm làm em chồng như thế mà tôi vẫn không thể thấu hiểu được cô em chồng của mình. Sự nghiệp sống chung với bà cô bên chồng của tôi trở nên gian truân vô cùng.
Trước tiên là về sinh hoạt chung trong cùng một nhà, tôi nghĩ ngày xưa mình hòa hợp được với hai bà chị dâu có lẽ phần lớn vì tôi biết việc. Thường thì tôi không ngồi khểnh râu nhìn các chị làm việc đâu, nhà có việc thì mấy đứa tự phân nhau ra mà làm. Thế nên chúng tôi chẳng bao giờ tị nạnh hay khó chịu với nhau trong khoản việc nhà đâu.
Kế đó là mối quan hệ giữa mẹ tôi và các chị dâu, làm gì có chuyện mấy mẹ con lúc nào cũng sóng yên biển lặng được, đầy pha mà hai ông anh tôi không làm sao mà giải quyết được mâu thuẫn, cuối cùng tôi lại có cách xử lý ổn thỏa hết. Nhưng vấn đề là phải dựa trên tinh thần muốn gắn bó các chị với mẹ mình cơ.
Thế nhưng cô em chồng nhà này lại khác hoàn toàn. Ở nhà tôi không bao giờ thấy mặt cô em chồng đâu, nếu không đi học thì con bé sẽ đi chơi, không đi chơi thì sẽ ở nhà ngủ. Nhà nhiều việc kinh khủng vì bố mẹ chồng tôi đều là công nhân viên chức nhà nước, họ đi làm cả ngày chẳng còn sức đâu mà phục vụ cả nhà nữa. Tôi đang ở cữ nên đương nhiên việc gì cũng đến tay.
May sao mà con trai tôi nó cũng ngoan, chẳng bao giờ khóc mếu gì nên mẹ cũng tranh thủ làm được bao nhiêu việc. Trong khoảng thời gian tôi vừa trông con vừa làm việc nhà đó thì em chồng tôi vẫn ngủ.
Có hôm đầu giờ chiều cô em chồng mới bình minh thức giấc. Ăn uống xong xuôi có mỗi cái bát cũng ném đấy để người khác rửa cho. Chiều mẹ chồng tôi vì thì con bé bắt đầu chê nhà bẩn bụi, may sao mẹ chồng tôi quá biết tính con gái mình rồi nên mắng ngược lại rằng bẩn thì tự đi mà quét đi.
Cô em chồng này cũng thường xuyên nói móc mỉa chê bai tôi việc nọ việc kia nhưng vì không chỉ đích danh nên tôi không chấp trẻ con. Hơn nữa nhà chồng cũng đứng về phía tôi nhiều hơn nên tôi càng không hơn thua với con bé làm gì.
Thế nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Tôi cuối cùng cũng không thể cho qua dễ hàng được khi cô em chồng động vào con trai tôi.
Tôi là kiểu người có thể nhẫn nhịn chịu thiệt một chút. Ra ngoài đường thì đừng ai dây vào tôi “chiến” đến cùng thì thôi nhưng với người nhà tôi luôn cố gắng đơn giản hóa mọi chuyện, mình hơn thua với người thân thiết của mình làm gì cơ chứ.
Chuyện là hôm đó có thằng bé con anh chồng sang chơi, anh chị có việc nên gửi thằng cu sang nhà. Vậy nên đến bữa tối nhiều việc, chồng tôi mới quát em gái đang nằm ườn chơi điện thoại là trông hai đứa đi cho chị nấu cơm. Lúc ấy con bé mới chịu đứng dậy rồi dắt thằng lớn bế thằng bé sang ngay nhà hàng xóm chơi.
Cơm nước xong tôi bế con thấy má nó tím bầm hằn rõ vệt ngón tay, tôi hoảng hốt hỏi cô em chồng là cháu bị sao thế, con bé vẫn thản nhiên ăn cơm nhún vai không thèm nói năng gì. Đúng lúc này, thằng cu con anh chồng nhanh nhảu nói rằng cô tát em. Tôi lúc đó sững sờ mất vài giây.
Bình tĩnh lại, tôi hỏi vì sao đánh cháu thì cô em chồng thản nhiên trả lời rằng đã bế đi chơi còn khóc nhiều nên cho ăn cái tát cho chừa. Một đứa bé mới 4 tháng tuổi nó biết cái gì mà lại bảo rằng “ăn tát cho chừa”?
Tôi lúc này thiết nghĩ rằng đây đúng là do mình nín nhịn nhiều quá nên con mình mới phải chịu thiệt. Nếu đã vậy thì tôi không nhịn nữa!
Chưa kịp phản ứng gì thì chồng tôi đã đứng dậy tát thẳng vào mặt em gái một cái trong sự cổ vũ và ủng hộ của bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi còn quát lên là phải dạy lại con này không ra đường người ta chửi vào mặt nhà mình.
Lúc ấy cảm xúc của tôi trào ra nên cũng chỉ biết khóc nấc lên vì vừa uất ức vừa cảm thấy may mắn khi ít ra trong nhà chồng vẫn còn nhiều người biết đúng biết sai và bảo vệ mẹ con mình.
Thật ra lúc ấy nếu không ai đứng ra bảo vệ con tôi thì tôi sẽ là người tự làm việc đó. Sau sự việc, mẹ chồng tôi cũng chú ý nhiều hơn, bắt em chồng phải làm việc nhà chứ không đùn đẩy hết cho chị dâu được. Nói cho cùng nó vẫn là nhỏ, vẫn cần phải có người lớn dạy bảo. Còn tôi thì chỉ cần đừng làm ảnh hưởng đến con tôi thì mọi chuyện tôi đều có thể bỏ qua.