Cuối tháng 12-2004, vợ chồng ông Trần Bá Khanh (chủ nhân số nhà 50, tổ 64 phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) đến Công an quận Đống Đa để trình báo một vụ việc có phần ghê rợn và kỳ bí xảy ra tại chính ngôi nhà của hai ông bà.
Số là thời gian gần đây, không hiểu sao mọi người trong gia đình bà (vợ chồng con cái) lần lượt cảm thấy ốm yếu, mà không rõ lý do.
Mọi người thay nhau kêu đau đầu sổ mũi, khó thở, thậm chí nhức xương… song khi đến bệnh viện khám nhiều lần vẫn không thể tìm được ra là bệnh gì?!
Liền sau đó đường ống thoát nước của ngôi nhà bị xuống cấp, phải thuê thợ sửa. Cũng xin miêu tả ở đây là ngôi nhà số 50 của ông bà Khanh vốn nằm trên 2 mặt ngõ.
Ngõ bên tay trái là ngõ phụ rộng chừng hơn 1m, vuông góc với nó là ngõ chính, rộng hơn 2m. Đường ống nước (và công trình phụ) của ngôi nhà vốn được thiết kế để đi theo ngõ chính.
Và lẽ ra, khi sửa đường ống thoát nước thì phải khai thông ở phía ngõ chính. Thế nhưng, con trai của ông bà là anh Trần Anh Dũng lại nằng nặc đòi phải sửa theo lối ngõ phụ(?!).
Mặc dù thấy trái khoáy, song bà Phát (vợ ông Khanh) vẫn phải chiều theo ý con..
Một điểm nữa là nền của khu công trình phụ của căn nhà vốn chỉ được xếp bằng vài viên gạch đá hoa, song sau khi cho thuê một thời gian- thì đã được trải xi măng cẩn thận, sạch sẽ?
Ông bà Phát đã thuê hai thợ là Nguyễn Minh Họa và Trần Thanh Tích đến xử lý giúp, hứa trả công hậu hĩnh. Anh Họa và Tích vui vẻ nhận lời, song khi đào được khoảng 30cm ở khu vực công trình phụ thì bắt đầu thấy… “ca rơ run”.
Số là anh Họa vừa nhấc mấy nhát thuổng lên thì thấy một số xương giống như là xương ngón tay hiện ra.
Ban đầu anh tưởng mình làm mệt hoa mắt, song đào rộng ra chừng vài chục phân nữa thì cả một bộ hài cốt còn nguyên vẹn lộ ra.
Họa và Tích sợ quá, vội báo ngay cho anh Trần Anh Dũng. Cả gia đình tá hoả lên cơ quan Công an trình báo.
Cũng sau khi phát hiện ra bộ hài cốt, bà Phát mới nhận ra rằng, nếu như hai người thợ không đào theo hướng ngõ phụ, mà đào theo ngõ chính như ý của 2 ông bà lúc đầu thì rất có thể chẳng bao giờ phát hiện ra bộ xương đang nằm dưới nền nhà mình.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội điều tra trọng án (Đội 9) Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an quận Đống Đa đã khẩn trương tổ chức tiến hành điều tra.
Khám nghiệm sơ bộ cho thấy dưới tấm bê tông là khoảng rỗng có kích thước 0,4mx1,23m sâu khoảng 32cm, có một hài cốt nguyên vẹn
. Hài cốt trong tư thế nằm ngửa, tay chân duỗi, ngoài có áo sơ mi cộc tay, quần âu màu đen, toàn bộ quần áo dính bùn, đất bẩn.
Trong túi quần còn một chiếc ví chứa một giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Vũ Xuân Trường (SN 1946, trú tại 28B19 tập thể Kim Liên, quận Đống Đa) cùng 170.000 đồng.
Cũng qua khám nghiệm, lực lượng điều tra phát hiện phía sau não bộ của hài cốt có một vết nứt, nghi là do ngoại lực tác động. Và mối hiềm nghi về một vụ giết người phi tang xác được dựng nên.
Qua công tác rà soát cơ quan Công an có thông tin từ ngày 20-7-2002, người nhà của ông Vũ Xuân Trường đã trình báo chính quyền về sự mất tích bí ẩn của ông.
Theo đó, nạn nhân ra khỏi nhà lúc 23h ngày 16-7-2002, khi đi mang theo một xe máy Honda Dream Thái màu nho BKS 31M7-912.
Để xác định chính xác lai lịch của bộ hài cốt, Cơ quan CSĐT đã trưng cầu giám định ADN từ Trung tâm Giám định sinh học pháp lý, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.
Kết quả cho thấy: Mẩu xương của bộ hài cốt trùng khớp kiểu gene với mẫu tóc của bà Vũ Thị Thu (chị ruột ông Vũ Xuân Trường)!
Cũng theo kết luận của Viện Khoa học hình sự, trên xương sọ của ông Trường có vết tổn thương, nhiều khả năng ông Trường tử vong do chấn thương sọ não, thời gian chết khoảng hơn 24 tháng.
Vậy là một cuộc điều tra được mở ra. Các trinh sát được toả ra nhiều hướng để tổ chức xác minh các mối quan hệ của nạn nhân Trường, đặc biệt là các khối mâu thuẫn và quan hệ tình ái…
Với sự cộng tác nhiệt tình của người thân, gia đình nạn nhân các trinh sát đã dựng lên được một đối tượng từng sống tại căn nhà số 50, thời điểm ông Trường bị mất tích.
Đó là đối tượng Trần Thanh Tùng (SN 1975, đăng ký thường trú tại tổ 4, khu 1, phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng có được thông tin từ một người bạn gái cũ của ông Trường.
Bà Y. cho biết đã hai năm nay không gặp ông, và cũng không biết ông ta biến đi đâu mà giỏi thế?! Khơi gợi lại những mối quan hệ của ông Trường, bà Y. cho biết có lần bà ta đã gặp một thanh niên trẻ (mà ông Trường gọi là cháu nuôi).
Theo miêu tả của bà Y. thì rất giống với đối tượng Tùng.
Ngoài ra, một số nhân chứng tại khu vực cho biết trước ngày xảy ra vụ án, họ vẫn thấy Tùng lởn vởn tại ngôi nhà nơi giấu xác ông Trường. Ngày 20-12-2004,
Các trinh sát đã tiếp cận nhà riêng của Trần Thanh Tùng tại Quảng Ninh. Tại cơ quan điều tra chỉ sau một vài câu hỏi, Tùng đã buộc phải khai nhận tội ác man rợ của hắn.
Năm 1997, Tùng từ Quảng Ninh lên Hà Nội làm thợ hàn tại Công ty TNHH Hoàng Anh. Trong những ngày ở Thủ đô, Tùng thuê được nhà của anh Trần Anh Dũng ở 50 ngách 49, tổ 64A, phường Văn Chương.
Cũng tại Hà Nội, Tùng nhanh chóng kết thân với ông Vũ Xuân Trường, người làm cùng công ty với Tùng và được ông Trường nhận là “con nuôi”.
Một năm sau, cả hai rời Công ty TNHH Hoàng Anh nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân tình.
Khoảng 23h30’ ngày 17-7-2002, ông Trường đến chỗ Tùng chơi thì phát hiện con nuôi mình đang chuẩn bị sử dụng heroin. Ông Trường giằng lấy gói ma túy, không cho Tùng sử dụng và lựa lời khuyên giải.
Đáp lại ý tốt này, Tùng gay gắt đòi ông Trường trả “thuốc”. Dùng lời nói không được, Tùng quyết định dùng vũ lực để cướp lại ma túy.
Nhân lúc ông Trường sơ ý, Tùng dùng chốt cài cửa là một thanh sắt “phi 16” dài khoảng 40cm đập mạnh vào gáy ông Trường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi sát hại bố nuôi, Tùng đã lấy đi 1 đồng hồ đeo tay trị giá 500.000 đồng, một ĐTDĐ, một chùm chìa khóa, 1 triệu đồng trong ví và giấu chiếc xe Dream của ông Trường vào nhà.
Nhằm phi tang tội ác, Tùng cậy gạch lát nền, đào một hố cho vừa xác ông Trường vào rồi lấp đất kín lên.
Hôm sau, Tùng mua 15kg ximăng trộn cát, đổ bê tông lên mặt hố chôn xác ông Trường, rải một lớp nilon lên rồi xếp gạch lát nền lại như cũ.
Vài hôm sau, Tùng đem chiếc điện thoại di động và chiếc xe máy đi cầm đồ lấy tiền tiêu xài.
Riêng chùm chìa khóa, Tùng dùng để mở cửa vào nhà ông Trường hai lần, một lần lấy trộm đầu đĩa đi bán được 1 triệu đồng, lần thứ hai thì bị cháu ruột ông Trường là Đỗ Phan Hùng phát hiện và đòi lại.
Có thể nói, Tùng không phải là kẻ yếu bóng vía, thậm chí có thể nói là lỳ lợm. Sau khi đã hạ sát cha nuôi rồi chôn xuống nền khu vệ sinh, Tùng vẫn hàng ngày đi về, ăn ngủ tại ngôi nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Phải cho đến cuối tháng 10-2002, chủ nhà Trần Anh Dũng phát hiện Tùng sử dụng ma túy nên đã tống cổ hắn đi. Tùng đành phải trở về Quảng Ninh sinh sống. Khi bị bắt, Tùng đã cưới vợ và có con 6 tháng tuổi.
Ngày 16-8-2005, Toà án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử vụ án giết người cướp tài sản của Trần Thanh Tùng.
Mặc dù luật sư bào chữa đã viện dẫn đến tình tiết Tùng không làm chủ được bản thân vì đang lên cơn nghiện khi phạm tội nhưng Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử cho rằng đó không phải là một tình tiết giảm nhẹ tội danh cho bị cáo.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tùng Tử hình về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản” - hình phạt tổng hợp là Tử hình. Người vợ trẻ của Tùng đã ngất ngay khi án tử hình được tuyên.