Trong talkshow Nghệ sĩ đối thoại, diễn viên điện ảnh Lý Hùng và Công Hậu đã có nhiều chia sẻ bất ngờ về nhau cả trên phim ảnh lẫn ngoài đời thực.
Con nhà nòi, có nền tảng nhưng vẫn phải đi thử vai
Lý Hùng – Công Hậu là cặp bài trùng trên điện ảnh thập niên 90 và đều rất nổi tiếng. Hai anh có thể chia sẻ về bối cảnh làm phim điện ảnh thời kỳ đó?
Công Hậu: Tôi xuất thân bên sân khấu kịch trước Minh Nhí vài khóa nhưng lại đi đóng phim cùng Lý Hùng và có duyên gắn bó với điện ảnh cũng ngót 30 năm.
Ngày xưa, diễn viên được mời tới đoàn phim là để thử vai chứ không được mời đóng ngay như bây giờ. Đạo diễn đưa kịch bản cho xem rồi đóng thử, quay xong cho về. Mấy hôm sau nhận được điện báo mới biết mình đậu vai đó.
Ví dụ phim Phạm Công – Cúc Hoa, trong mấy trăm diễn viên thử vai chỉ lấy một người đóng Phạm Công. Vai Lê Báo cũng vậy.
Diễn viên được vai diễn là mừng lắm. Vinh dự đầu tiên là mình đi thi để được vai. Thứ hai là hồi đó phương tiện máy móc rất thô sơ, chỉ có một máy quay nhưng ê-kíp làm việc rất chỉnh chu, nghiêm túc.
Đạo diễn quay từng cảnh, từng text rồi về dựng lại. Và rất mừng là bộ phim Phạm Công - Cúc Hoa được khán giả đón nhận, tới bây giờ nhiều khán giả vẫn tìm xem. Lúc đó mình rất thích vì với điện ảnh thời ấy là được rồi nhưng bây giờ xem lại thấy tức cười.
Sau phim đó, Công Hậu và Lý Hùng có duyên đóng nhiều phim với nhau. Cứ hễ phim võ thuật là Công Hậu đóng chung với Lý Hùng. Tôi chuyên vai phản diện, gặp Lý Hùng là giật trỏ, đánh. Còn Phim tình cảm xã hội thì Lý Hùng đóng với Lê Tuấn Anh.
Lý Hùng: Tôi với anh Công Hậu là đôi bạn cùng tiến, đôi bạn vượt khó mà cũng là đôi bạn hoàn cảnh nữa. Hồi đó, tôi mới 17 tuổi vừa bước chân vào trường Sân khấu Điện ảnh nên thử vai nhỏ, Nghi Xuân Tấn Lực nhưng một tuần sau, đạo diễn báo giao vai chính Phạm Công.
Ngày xưa đạo diễn khó lắm, diễn viên phải thử vai mới được chọn chứ không dễ như bây giờ. Lý Hùng tuy là con nhà nòi, có nền tảng nhưng vẫn đi thử vai như bao nhiêu người khác. Nghệ thuật thời đó không hề đơn giản, không phải vì quen biết hay có ba tên tuổi lẫy lừng mà được ưu tiên.
Với Phạm Công – Cúc Hoa, Lý Hùng chỉ dám thử vai nhỏ vì mình còn quá trẻ, không ngờ đạo diễn lại giao vai chính. Trong khi nhiều tên tuổi đương thời như chú Quang Đại, ca sĩ Thanh Lan... những cây đa cây đề thời đó cũng đi thử vai thì nghĩ mình làm sao có cửa.
May mắn là phim được khán giả đón nhận.
Thời nay, diễn viên nhiều, công nghệ quay cũng hiện đại. Các bạn được quay bằng thẻ nhớ, quay nhiều text để lựa chọn, không ưng có thể xóa. Còn ngày xưa, diễn viên mà mắc sai lầm là bị sản xuất, đạo diễn chửi dữ lắm.
Quay xong phải đem ra Hà Nội, đi nước ngoài tráng. Nếu báo về phim tráng tốt là yên tâm. Nếu để lâu, phim bị mốc là đi quay lại. Mà diễn viên tối kỵ chuyện diễn lại cảnh mình đã diễn, nó bị mất cảm xúc ghê lắm.
Lý Hùng "mỗi lần gặp anh Công Hậu là tôi không vui"
"Phạm Công - Cúc Hoa" là bộ phim điện ảnh góp phần đưa tên tuổi của Lý Hùng và Công Hậu tới gần khán giả thập niên 90 hơn. Vậy ấn tượng đầu tiên về nhau giữa hai người như thế nào?
Lý Hùng: Lần đầu gặp anh Công Hậu, tôi cũng lễ phép chào hỏi lắm vì mình con nít, Anh Hậu lớn hơn tôi vài tuổi. Tôi vừa xong lớp 12, chân ướt chân ráo vô trường Sân khấu điện ảnh năm nhất, còn anh Hậu vừa tốt nghiệp ra trường.
Nhưng khi đóng phim chung thì thật lòng, mỗi lần gặp anh Công Hậu là tôi không vui. Anh Hậu đóng vai Lê Báo, tôi đóng Phạm Công. Lê Báo với Phạm Công trên phim thù nhau dữ lắm nên lần nào gặp tôi cũng bị Công Hậu đánh.
Nhớ có lần quay cảnh Phạm Công đi tìm học thầy ở chùa Quỷ Cốc. Cảnh đó quay ở chùa Châu Thới. Lê Báo là đại sư huynh ở võ đường đó. Tôi gặp Công Hậu 10 lần thì anh Hậu đánh đủ 10. Hễ gặp tôi là anh Hậu lao vào đánh túi bụi.
Ở nhà có võ đường, tôi biết võ mà không dám đánh vì vai Phạm Công là người phải chịu đựng. Một lần Công Hậu lỡ tay lỡ chân đánh tôi u một cục to tướng sau gáy.
Tôi còn nhớ cảnh xách hai thùng nước lên bậc tam ấp. Hồi xưa xách nước thật đi lên cả trăm bậc thang. Vừa tới nơi thì gặp Công Hậu, ông ấy đá một phát. Tôi cáu lắm, nghĩ trong bụng "ông này chơi thiệt ta". Tôi tức quá, tính uýnh lại luôn.
Công Hậu: Không biết cái duyên thế nào mà hễ tôi đóng vai ác là gặp Lý Hùng. Trong phim "Phạm Công - Cúc Hoa", tôi đóng vai ác là Lê Báo. Lê Báo lúc nào cũng ăn hiếp Phạm Công nên đóng vai này, nhiều khi cứ phải nghĩ Lý Hùng như bao cát để đánh. Mối thù năm xưa, không ngờ sau hai mươi mấy năm giờ Hùng đem ra kể lại.
Lý Hùng chuyên đóng vai hiền mà ngoài đời ác vô cùng
Lý Hùng chuyên đóng vai hiền. Công Hậu chuyên đóng vai ác. Đó là trên phim ảnh, còn ngoài đời thực thì sao?
Lý Hùng: Mới đây, hai anh em tôi đi phim "Biển đời giông tố". Tôi vào vai nam chính, một anh thanh niên tới khi trưởng thành rồi sa đọa vào cờ bạc, bị ông chú gạt lấy hết tài sản. Phim 50 tập.
Tôi đọc kịch bản xong hỏi "ai đóng vai ông chú"? Anh Công Hậu từ đâu bước ra bảo "Tôi đây, hỏi ai nữa". Tôi nói "Anh Hậu. Giờ anh lên quá nha, từ vai bạn giờ lên vai chú tôi luôn". Hai anh em diễn vui lắm vì rất ăn ý.
Đó là trong công việc, trên phim trường. Ở ngoài đời, anh Công Hậu sống đạo mạo, sư phạm giống như thầy giáo. Lời thoại chỗ đó thêm một từ cũng không được. Hoặc đứng chỗ đó, bước thêm một bước cũng không chịu thế nên tôi khoái chọc ghẹo anh Hậu.
Phim quay hơn 2 tháng ở Đà Lạt lại vào mùa Tết. Tôi chạy xe hơi để tiện đi về những hôm có show. Một hôm, đang trên đường về tôi thấy anh Hậu lên đèo bằng xe máy. Tôi bảo "Sao giống anh Công Hậu quá vậy".
Tôi gọi "Anh Hậu, anh mượn xe ai, đi đâu vậy?" Anh Hậu bảo chạy từ Sài Gòn lên. Chạy từ sáng sớm, chiều mới tới Đà Lạt. Tôi hỏi "Sao chạy từ Sài Gòn mà tới chiều mới đến?" Anh Hậu thật thà "Đâu có gì đâu, mình sợ xe nóng bị hư, trên đường nghỉ 8 lần cà phê võng".
Tôi biết anh Hậu thương chiếc xe quá nên tính cách chọc chơi. Hôm đó, đoàn quay ở núi Vôi. Xe hơi chạy vô không được. Tôi rủ anh Hậu đi ăn sáng uống cà phê rồi quá giang cùng. Đường vô núi Vôi là đường đèo, qua 3 cái suối toàn đá sỏi... mặt anh Hậu nhăn nhó vì xót của!
Công Hậu: Tôi khoái đi đóng phim mà chạy xe máy nhưng lần đó bị Lý Hùng gạt. Lý Hùng biết đường vô núi Vôi không đi xe hơi được. Đoàn phim phải mướn xe nhỏ chạy vô. Lý Hùng đòi đi nhờ xe máy với tôi.
Tôi ỷ mình chạy xe máy, Lý Hùng thì bảo có đoạn đường ngắn nên đi. Xe chạy đường đèo toàn sỏi đá, giật tưng tưng tưng tưng tưng, tôi sốt ruột xe quá, xe mới mua nữa. Hỏi Lý Hùng sắp tới chưa, Lý Hùng bảo sắp tới rồi. Đến gần chục cái "sắp tới rồi" mới đến nơi, gần 10km.
Lúc đó tôi mới biết Lý Hùng lừa mình. Chạy vô tới nơi bánh xe bị bể luôn còn Lý Hùng thì nhe răng cười. Tôi ngoài đời thật thà, dễ tin bạn thì đóng vai ác. Còn Lý Hùng ngoài đời ác vô cùng mà đóng vai hiền.
Sau đó, anh có chạy xe máy từ Đà Lạt về Sài Gòn không?
Lý Hùng: Tôi khuyên anh Hậu chạy xe máy như vậy nguy hiểm vì anh ấy cũng không nhẹ ký gì. Lúc đầu, anh Hậu xua tay bảo không sao nhưng lượt về thì chạy qua phòng tôi bảo "Hùng, tôi đi máy bay".
Anh Hậu hiền lắm. Anh nói "Máy bay từ Đà Lạt về sao vậy Hùng?" rồi nhờ tôi mua vé giá rẻ cho. Tôi quen đại lý nên một cú điện thoại là có code đi ngay, về thanh toán sau vô tư. Nhưng tôi khoái hù anh Hậu chơi.
Lúc đó, đóng phim xong là 9 giờ tối rồi. Tôi nói "Trong đêm nay phải đưa tiền cho tôi, ngày mai mới có vé về". Không biết anh Hậu đi mượn tiền ai mà 12 giờ khuya gõ cửa phòng tôi "Hùng, Hùng, có tiền rồi nè". Tôi cười quá trời bảo giỡn anh thôi. Anh Hậu bảo "Tôi trả đàng hoàng, mai tôi về".
Tính anh hậu thiệt thà nên tôi thương anh ấy lắm. Qua bao nhiêu năm anh em làm việc và chơi với nhau, tôi rất quý anh Hậu.
Công Hậu: Anh em chúng tôi làm việc với nhau mấy chục năm ăn ý, đóng chung rất hợp. Ưa chọc nhau vậy thôi chứ đến giờ này, người bạn diễn tôi thích nhất vẫn là Lý Hùng.
Cảm ơn các anh đã chia sẻ và chúc cho tình bạn của hai anh mãi tốt đẹp!