1. Một mối lo ngại to lớn với Premier League nói chung và Liverpool nói riêng: Salah đang ngày càng trở nên sung sức và đẳng cấp hơn nữa, và rõ ràng, hai gã khổng lồ Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid đang rất thèm khát có được anh. Nhưng liệu Salah có nên đi theo tiếng gọi của danh vọng nơi đất Tây Ban Nha ?
Có một người ủng hộ quyết định này của anh, đó là Mido, một người đồng hương với Salah từng chơi cho Middlesbrough và là người Ai Cập đầu tiên ghi bàn ở Premier League.
Một Mido luôn chuyên nghiệp, tới mức viết hẳn tâm thư gửi lời xin lỗi tới NHM Boro chỉ vì...quá dư cân. Một Mido đang nổi bật ở vị trí phân tích bóng đá những năm gần đây. Và chính anh vừa đưa ra một quan điểm khá thú vị về định hướng cho kẻ hậu bối của mình trong mùa giải tuyệt vời thứ hai của anh ở Premier League.
Mido kỳ vọng lớn vào Salah
Đương nhiên, có nhiều fan Liverpool sẽ chống chế và đưa ra những nghi ngờ về độ chính xác trong những nhận định của Mido, nhất là các vấn đề ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của một cầu thủ. Khi mà các cầu thủ Premier League thường có truyền thống... tịt ngòi hay mài ghế dự bị sau khi rời khỏi giải đấu cao nhất nước Anh. Từ những Owen cho tới Fabregas và giờ là Coutinho ?
Hãy nhìn về quá khứ một chút để hiểu rõ sự nghi ngờ này. Trong hai thập niên gần đây, giới phân tích bóng đá chủ yếu là các cầu thủ Liverpool già cỗi từ thập niên 80, một truyền thống vẫn được duy trì bởi Graeme Souness, người vốn không ưa gì thế giới hiện đại nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp trong mỗi phân tích, dù rằng trong thâm tâm ông biết rằng người ta đang cười mình.
Trong thế giới bóng đá hiện đại, các cựu cầu thủ ít ai để mắt đến thường được mang cái danh bóng bẩy "cựu cầu thủ Manchester City" hay "thi đấu 6 mùa giải cho Chelsea", dù rằng Chelsea lúc đó vẫn chưa thật sự nổi bật, nhưng rõ ràng, được mang cái mác "thi đấu cho Chelsea" vẫn là một cái gì đó rất "oai".
Cũng như vậy, bất cứ ai trong giới cựu cầu thủ được mang cái danh "từng thi đấu cho Sir Alex Ferguson" hay "từng thi đấu cho Arsene Wenger" vẫn được coi là những cầu thủ có tiếng nói nhất trong làng bóng đá Anh.
Rõ ràng, điều đó không quá khó hiểu. Hãy lấy Martin Keown làm một ví dụ. Với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu ở Premier League trong màu áo Arsenal dưới thời Wenger, rõ ràng anh là người hiểu Premier League hơn ai hết, và rõ ràng, mỗi nhận định của anh đều có sức nặng.
Nhưng càng về sau, anh càng trở nên thô cứng, nóng nảy như một tay thám tử trong các bộ phim trinh thám được chiếu trên.. Netflix. Có thể so sánh anh với Paul Scholes và Rio Ferdinand, những cựu cầu thủ Manchester United thường đưa ra những nhận định không mấy gì tươi đẹp về các cầu thủ hậu bối của mình ở Old Trafford.
Gary Neville từng là 1 chuyên gia rất mạnh miệng, cho đến khi anh thất bại tại Valencia và hiểu thực tế khó khăn hơn lời nói thế nào.
Và rồi, chúng ta trở lại với lời nhận định của Mido về Salah, một Mido chỉ thi đấu vỏn vẹn...25 trận và ghi được 6 bàn cho Middlesbrough kể từ ngày anh chuyển đến từ Tottenham Hotspurs sau một mùa giải thảm họa với đội bóng Bắc London.
Rõ ràng, thành tích của anh kém Mohamed Salah rất nhiều, và người ta sẽ nghĩ rằng, nếu hỏi ý kiến của anh, thì có lẽ người ta nên hỏi thêm ý kiến của...Yakubu hay Corrado Grabbi, những cầu thủ cũng từng chơi ở Premier League như anh ?
Ngoại trừ một điểm, Mido thực sự tốt trong vai trò của mình khi làm một chuyên gia phân tích bóng đá. Anh không thô cứng hay quá hẹp hòi như Martin Keown hay Paul Scholes khi nhận xét về các cầu thủ cũng như lối chơi của họ.
Và gần đây, trong một bài phân tích của mình, Mido đã nói rằng, các cầu thủ chỉ có thể thi triển hết khả năng khi được thể hiện cá tính trên sân, có thể lấy Pogba làm ví dụ, và rõ ràng, đó là một nhận định rất chính xác.
Và với trường hợp của Salah, anh dựa vào kinh nghiệm của mình khi còn thi đấu ở cả hai đấu trường La Liga và Premier League, và nên nhớ rằng, anh là cầu thủ Ai Cập đầu tiên thi đấu ở Premier League.
Và theo anh, việc Salah chuyển đến TBN giờ đây đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, và việc anh tỏa sáng rõ ràng là một thách thức cho "Lữ Đoàn Đỏ" khi mà hai gã khổng lồ của TBN hiện tại đang rất cần một ai đó lấp vào chỗ trống nơi hàng tiền đạo, khi mà Ronaldo thì đã rời khỏi Real, còn Messi thì đang ở những năm cuối cùng của sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao.
Mido rõ ràng có lý. Salah chắc chắn là mảnh ghép quan trọng nhất ở vị trí tiền đạo, một Salah đang ở phong độ chói sáng rõ ràng là một cái gì đó mà Real hay Barca đang thèm khát nhất lúc này, nhất là khi anh đang ở đỉnh cao nhất của sự nghiệp với một "ngân hàng" bàn thắng dồi dào.
Điều này vẫn luôn xảy ra trong 10 năm gần đây. Mỗi khi có một tiền đạo hạng A nào của Premier League tỏa sáng, họ đều trở thành mục tiêu của những ông lớn Châu Âu.
Với Salah, anh là một thứ như vậy, dù cho anh không tỏa sáng trong trận thua trước Manchester City, anh vẫn rất năng nổ và chính xác trong từng đường bóng. Cảm giác như anh đã rũ bỏ được sự mệt mỏi và thô kệch hồi đầu mùa để trở lại rực rỡ hơn nữa: cân bằng hơn, sáng tạo hơn và chói sáng hơn.
2. Thế nhưng, một câu hỏi nên được đặt ra: liệu Salah có phải là một cầu thủ phù hợp với La Liga? Dù anh ghi bàn rất đều, anh vẫn không phải là một siêu cỗ máy săn bàn như Ronaldo hay một "Người hành tinh khác" như Messi.
Quá khó để thay thế vị trí và số bàn thắng mà Ronaldo hay Messi ghi được.
Salah dù gì vẫn là con người, vẫn có những lúc chệch choạc, và có một thống kê bất lợi khác cho anh: anh vẫn chưa ghi bàn trước các đội Top 4 kể từ tháng 4. Rõ ràng, Salah là một cầu thủ của sự tinh tế chứ không phải là một cỗ máy săn bàn. Và chỉ ở Liverpool, anh mới có được môi trường cần thiết để phát triển sự tinh tế đó ở anh.
Vậy, tại sao lại phải thay đổi môi trường ? Tại sao phải lấp vào chỗ trống đó ở Real Madrid hay Barca khi mà rõ ràng Salah không thể làm thế, hay nói cách khác, tại sao lại phải trở thành một Moyes thứ hai?
Salah dù tốt hay không tốt với Real hay Barca, nhưng rõ ràng, với những người khổng lồ TBN này, việc có được một siêu sao để thêm vào "giải ngân hà" vốn đã chật chội và rời rạc của mình đã trở thành một nhu cầu, một món "trang sức" cho những gã giàu có dù rằng họ đã có quá nhiều ngôi sao.
Và rõ ràng, ở Real hay Barca, Salah sẽ không có được những điều như anh đang có ở Liverpool: một tập thể khao khát chiến thắng, một tập thể thật sự chiến đấu cùng nhau, một tập thể gắn bó và đoàn kết dưới một "người truyền lửa" thực sự, Jurgen Klopp.
Chính bản thân Salah là một thành công của phương pháp do Klopp áp dụng: nuôi dưỡng và phát triển cũng như cải thiện các tài năng. Nó phù hợp với anh tới mức, việc anh rời bỏ Liverpool lúc này thật sự rất khó hiểu và phi logic.
Liverpool của Klopp là thiên đường với Salah.
Mido rõ ràng có cái lý của mình khi đưa ra nhận định như thế, nhất là ở cái thời đại bóng đá kim tiền này, nơi mà các ông lớn sẵn sàng chi cả triệu Bảng để có được những chân sút đẳng cấp, và rõ ràng, không ai có thể từ chối những lời đề nghị đắt giá như thế.
Nhưng, tiền bạc không phải là vấn đề thật sự của một cầu thủ, nó còn nằm ở tài năng và quan trọng hơn, sự phù hợp và đồng điệu trong triết lý cũng như lối chơi cũng như hạnh phúc khi được thường xuyên ra sân trong một tập thể đồng đều. Và rõ ràng, Salah đang có được những điều đó ở sân Anfield.