Mới đây, tại một buổi livestream của Thúy Nga, ca sĩ Lưu Bích đã chia sẻ về con đường sự nghiệp.
Tôi không thích làm ca sĩ
Tôi gắn bó với Thúy Nga Paris By Night từ những ngày đầu tiên, đến giờ cũng ba mươi mấy năm rồi. Thời điểm đó, tôi ra mắt trong ban nhạc Uptight (nhóm nhạc gia đình nhà Lưu Bích), chơi keyboard chứ không hát. Tôi còn đang đi học trung học, phải tập trung học chứ không muốn hát.
Nhưng qua Mỹ, ban nhạc khó kiếm người chơi nhạc, muốn đánh hay thì tự anh em phải tập cùng nhau, nên anh Tuấn Ngọc bảo tôi vào ban nhạc, chơi keyboard, chị Lan Anh đánh trống.
Tôi cứ đi học ngày thường, cuối tuần lại đi chơi nhạc trong ban nhạc. Ban nhạc lúc đó cực lắm, phải xách trống, xách đàn đi lên sân khấu, đến sớm nhất, về cũng muộn nhất. Bởi vậy nên bây giờ tôi luôn thông cảm cho các nhạc công.
Một thời gian sau, mẹ tôi và chị Khánh Hà sau đó thuyết phục tôi vào hát.
Tất cả các anh chị em trong nhà tôi đều hát được. Các anh chị em tôi cứ dạy nhau từ xuống trở xuống, từ chị Bích Chiêu tới anh Tuấn Ngọc rồi chị Khánh Hà, dạy lại cho chúng tôi. Bố mẹ tôi thì không hát.
Nhưng việc hát là cái nghiệp. Hồi đó tôi không hề nghĩ sẽ đi hát, không thích làm ca sĩ. Tôi đi học về vẽ, design rồi theo ngành khác. Tôi chỉ coi đi hát là công việc vui cuối tuần thôi, không nghĩ nó sẽ theo mình cả đời, thành công việc chính.
Nghề này rất mệt mỏi, không lộng lẫy như trên sân khấu
Được đi hát và nổi tiếng là may mắn cho tôi chứ thật ra nghề này rất mệt mỏi, không phải nhìn đẹp đẽ, lộng lẫy, hào quang trên sân khấu đâu. Đằng sau hào quang trên sân khấu là nhiều sự mệt mỏi.
Tất nhiên, nghề chọn mình nhưng mình phải đầu tư, phấn đấu cho nghề nữa, phải có căn bản và chịu khó làm việc. Không một nghề nào khống cố gắng mà thành công. Mình phải sống chết với nghề. Làm nghệ thuật là phải đam mê, không đam mê thì nên bỏ nghề.
Ngày đó tôi vô Thúy Nga Paris By Night là phải lên Hollywood học một ông thầy giỏi, chuyên dạy cho các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng ở Mỹ. Một tuần tôi chỉ tới học một buổi thôi nhưng học được rất nhiều thứ.
Ông ấy cho tôi lên diễn cùng một người, tôi sợ vô cùng, tim đập nhanh, sợ tới mức không thể ra sân khấu diễn được. Tôi hát thì được nhưng bảo diễn thì chưa bao giờ, nên sợ lắm.
Ông ấy bảo tôi, nếu ra sân khấu mà tim không đập, không run, cứ tỉnh bơ thì nên ở nhà vì lúc đó mới là không còn đam mê nữa.
Tới ngày hôm nay, dù đã trình diễn hàng chục năm nhưng trước giờ ra sân khấu, tôi vẫn hồi hộp, nhưng vì có kinh nghiệm nên lúc ra sân khấu vẫn lấy lại được thăng bằng để trình diễn.