“Vợ tôi hay nói tuổi lợn mà sao thấy cứ khổ khổ. Có ngày tập cả hai buổi, tối về vẫn giải quyết công việc. Tuổi lợn thấy bạn anh chẳng ai khổ như anh. Nhưng tôi lại thấy vui, chưa thấy khổ” – Lương Xuân Trường cười khi nhắc lại lời nhận xét của vợ khi đảm nhiệm ba vai trò khác nhau.
Vừa đá bóng, Xuân Trường vừa bước chân vào kinh doanh với trung tâm phục hồi chấn thương thể thao IRC. Đó là chưa kể đến việc chàng cầu thủ mới đây cũng sắm vai “ông bố bỉm sữa” nên những áp lực về mặt thời gian càng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng Xuân Trường coi tất cả những công việc, trách nhiệm trong cuộc sống là “game” để phần nào làm dịu đi những áp lực phải đối mặt.
“Tôi cứ nghĩ những câu chuyện này sẽ nói sau khi giải nghệ, sợ nói được mà không làm được” – Xuân Trường bộc bạch.
TÔI ĐANG CHƠI BA "GAME" MỘT LÚC
- Hiện tại, Xuân Trường cũng khá bận khi vừa thi đấu, vừa tham gia dự án kinh doanh. Quỹ thời gian một ngày không quá nhiều, vậy Trường làm thế nào để phân bổ thời gian của mình giữa hai công việc, chưa kể gia đình?
Tôi đang chơi ba “game” một lúc. Bóng đá, kinh doanh và gia đình. Trong một ngày, ai cũng có thời gian rảnh, quan trọng là cách tận dụng ra sao. Tôi có thói quen viết ra những suy nghĩ xem có ý tưởng nào hay, thực ra không thấy mệt mà giống như nghỉ ngơi.
Với việc kinh doanh, các cộng sự đã hỗ trợ gần hết. Tôi không cần xuất hiện thường xuyên, chỉ theo dõi từ xa và điều chỉnh khi cần thiết. Các cộng sự đều hiểu tôi muốn tập trung 100% cho bóng đá, không để bất cứ điều gì ảnh hưởng.
Đang từ công việc, Xuân Trường dùng từ “game” cho thấy quan điểm giải quyết công việc khá nhẹ nhàng. Vậy thì quan điểm đó đã lúc nào xung đột với những người xung quanh hay chưa?
Ý tưởng thành lập IRC xuất phát từ tôi. Nếu để các cộng sự nghi ngại về tương lai của IRC sẽ ra sao? Hoặc bận công việc quá, tối về còn họp online thì người thân sẽ đặt câu hỏi thời gian cho gia đình nằm ở đâu? Việc tôi phải làm là sắp xếp thời gian thật hợp lý và chi tiết, có kế hoạch rõ ràng.
Buổi sáng diễn ra thế nào? Buổi chiều tập chính thì tập thêm vào lúc nào? Đến tối, tôi cố gắng để không phải giải quyết công việc sau 8 giờ. Đó là thời gian tôi dành cho gia đình, gọi điện về nói chuyện với vợ con. Nói ra nhẹ nhàng là thế nhưng cũng có lúc khá căng nếu mọi thứ dồn đến.
Với những điều không như mong muốn, Trường xử lý ra sao?
Chắc chắn sẽ có những thời điểm như vậy, làm càng nhiều việc cùng lúc, càng dễ dẫn đến xung đột nếu không quản lý tốt thời gian. Vì vậy, tôi cố gắng học hỏi từ những người đi trước.
Thật sự may mắn khi gia đình rất hiểu tính chất công việc của tôi. Mỗi lần về nhà, việc tôi ngủ một phòng riêng mà không ngủ với vợ con, mọi người trong gia đình đều hiểu, tôi chơi với con xong rồi ngủ riêng. Trong thời gian đang thi đấu, mất ngủ một đêm thôi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe.
Vậy giữa những áp lực, Xuân Trường giải tỏa căng thẳng thế nào, có hay chơi game không? Người mà khi chơi game cùng Trường cảm thấy giải trí nhất là ai?
Tôi cũng thích game nhưng không chơi được quá lâu, chủ yếu là PS nhưng thời gian gần đây ít rồi. Giờ ai cũng bận rộn, tôi thì không thích chơi một mình. Thay vào đó, tôi hay nghe podcast, xem highlight bóng đá.
Giải trí nhất chắc là chơi PS với Quế Ngọc Hải, vừa căng thẳng vừa giải trí. Hai anh em trong đời sống hàng ngày, bóng đá, hay công việc thì từ tốn nhưng trong game hay trêu nhau, ai cũng nhận mình là số một.
Quan điểm giải quyết công việc khá nhẹ nhàng, vậy đã bao giờ Xuân Trường cáu vì một điều gì đó trong công việc chưa?
Phải thừa nhận tôi trước kia dễ nổi nóng nhưng gần đây, tôi học cách kiềm chế cảm xúc. Nổi nóng chẳng giúp được gì, còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Học được điều đó, tôi chia sẻ với mọi người rằng cứ bình tĩnh để giải quyết, kiểu gì cũng sẽ xong. Tôi tiếp nhận với thái độ nhẹ nhàng để không bị sự nóng giận, vội vàng, cảm xúc khiến mình không nhận rõ những điều cần phải làm.
Hiện tại, tôi học được cách chấp nhận vì mọi thứ xung quanh không hoàn hảo. Tính tôi vốn cầu toàn, rất cầu toàn nhưng bây giờ không đạt 10 điểm thì 8 điểm cũng tốt rồi. Cầu toàn quá không chỉ mệt mình mà còn khiến những người xung quanh thêm áp lực.
KHÔNG ỦNG HỘ BẢN THÂN VỪA ĐÁ BÓNG VỪA KINH DOANH
VÌ sao Xuân Trường quyết định làm kinh doanh?
Cá nhân tôi thấy, nguồn thu nhập cho cầu thủ bóng đá ở Việt Nam đang ở mức trung bình so với các nước. Việc cầu thủ vừa đá bóng vừa kinh doanh cũng dễ hiểu. Các cầu thủ có làm gì đi nữa là lựa chọn của mỗi người, là việc hết sức bình thường.
Nhưng với chính mình, tôi đặt bóng đá lên hàng đầu, không muốn điều gì ảnh hưởng đến sự nghiệp cầu thủ. Tôi không muốn bị nhìn nhận rằng Xuân Trường không tập trung vào bóng đá nữa.
Thực sự, tôi không ủng hộ bản thân làm kinh doanh khi vẫn đang đá bóng, điều này trước kia không có trong suy nghĩ của tôi. Tôi vẫn giữ quan điểm đó đến khi ý tưởng về trung tâm phục hồi chấn thương thể thao lớn dần. Đỉnh điểm là tôi phải đưa ra quyết định có làm hay không? Bao giờ làm?
Tôi đặt ra câu hỏi và suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này. Nếu quyết định kinh doanh bây giờ, tôi có chấp nhận được việc bị xem là giảm đi sự cống hiến cho bóng đá không? Tôi cân nhắc trong thời gian dài, chia sẻ với những người thân thiết.
Tôi lắng nghe từ gia đình, người thân rồi đưa ra quyết định lên kế hoạch để thời gian dành cho bóng đá không bị ảnh hưởng. Lúc đó, tôi cần đến những cộng sự đủ khả năng vận hành IRC. Bởi khi đã làm, tôi không muốn lóe lên rồi vụt tắt. Đó là ý tưởng tốt nhưng chưa kịp đem lại giá trị gì cho mọi người thì rất lãng phí, tôi muốn bước đi thật vững chắc.
Nếu hỏi lại có ủng hộ việc bản thân vừa đá bóng vừa kinh doanh hay không, tôi vẫn nói là không! Nhưng đến thời điểm phải làm, tôi làm và chấp nhận rủi ro. Quan trọng làm thế nào để vẫn tập trung vào bóng đá, vẫn thi đấu trên sân và cống hiến hết sức.
Đôi khi, không phải đôi khi mà nhiều khi tôi vẫn lo lắng rằng mọi người có đang nghĩ mình chỉ lo việc kinh doanh hay không? Tôi sẽ trả lời trên sân.
Ý tưởng kinh doanh của Xuân Trường đến như thế nào?
Ý tưởng của tôi có cách thời điểm bắt tay cùng các cộng sự thực hiện khoảng một năm rưỡi. Nhưng lúc đấy, tôi đang trong cái guồng công việc chính của mình là bóng đá, CLB rồi đội tuyển liên tục.
Năm 2019, tôi bị đứt dây chằng chéo trước phải sang Hàn Quốc điều trị. Có nhiều thời gian, tôi suy nghĩ về việc: “Mình có thực sự phải làm ngay bây giờ không, hay là để sau này khi giải nghệ rồi làm?”
Tôi nghĩ điều này cần thiết cho thể thao Việt Nam, không chỉ cho vận động viên mà cả những người chơi thể thao không chuyên. Tôi cảm thấy đó là thời điểm phải làm.
Thời điểm phục hồi chấn thương, vì sao Xuân Trường không chọn cách nào đó giải trí mà là kinh doanh bởi khi khởi nghiệp sẽ rất nhiều việc?
Thật ra, tôi điều trị bên Hàn Quốc cũng không quá bận rộn. Ngoài tập luyện và điều trị, tôi vẫn giải trí nhưng còn thời gian trống, tôi nghĩ gì trong đầu đều viết ra một quyển sổ. Đi đến mọi nơi, tôi cầm quyển sổ theo.
Đến trung tâm phục hồi, tôi viết những gì được trải nghiệm, những cái hay mình quan sát được. Tôi hỏi tất cả mọi người liên quan đến công việc, ngành nghề này. Lúc ấy, tôi chưa định về Việt Nam sẽ thực hiện ý tưởng ngay, tôi chỉ hỏi và ghi lại tất cả mọi thứ bởi biết đâu sau này sẽ giúp ích.
Xuân Trường đã trải nghiệm dịch vụ của chính mình để đưa ra sự so sánh như khi trị liệu ở Hàn Quốc?
Tất nhiên rồi, tôi tự trải nghiệm để anh em ở đây thử tay nghề. Về chất lượng chuyên môn, tôi tin chênh lệch đó không lớn. Nhưng học thể thao ở Hàn Quốc và các nước châu Âu đã phát triển nhiều năm, mình cần thời gian để đặt những viên gạch đầu tiên, dần tích lũy kinh nghiệm.
Có những trường hợp cầu thủ trẻ không thể tiếp tục theo đuổi con đường bóng đá nói riêng, hay thể thao nói chung vì chấn thương. Một người bạn cùng khóa ở HAGL cũng phải chuyển sang công tác huấn luyện từ rất trẻ vì chấn thương, Xuân Trường có khi nào nghĩ mình sẽ góp phần giúp cho những VĐV trẻ tránh được nguy cơ đấy?
Đó là một trong những mục tiêu của tôi. Các bạn trẻ cần nắm được kiến thức để bảo vệ đôi chân của mình, chăm sóc sức khỏe. Khi không may gặp chấn thương phải làm thế nào? Chế độ dinh dưỡng và tập luyện ra sao? Đó là những điều cơ bản. Nếu các bạn trẻ hình thành tư duy ấy từ nhỏ thì sau này lên chuyên nghiệp giữ được thói quen sẽ rất tốt.
Tôi nghĩ đây là điều phải đầu tư từ khi các bạn còn nhỏ. Nếu có thể, tôi mong được phổ cập kiến thức cơ bản về y học thể thao đến tất cả mọi người, tất cả mọi nơi, những người chơi bóng đá nói riêng và các môn thể thao khác nói chung càng nhiều càng tốt. Tôi sẽ cố gắng thực hiện việc đó càng sớm càng tốt.
Có khi nào những mục tiêu của Xuân Trường xung đột với mục đích kinh doanh chưa?
Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Nếu đánh đổi giá trị để đạt được hiệu quả kinh doanh thì chắc chắn tôi không bao giờ làm. Dù có thể thua lỗ nhưng tôi không bao giờ đánh đổi mọi giá để thu về lợi nhuận. Lợi nhuận ấy dùng để làm gì? Mình có vui với lợi nhuận đấy không?
Bởi khi có lợi nhuận, mình cũng phải mang đi tìm những giá trị khác để làm niềm vui, niềm hạnh phúc. Thay vì như thế, giữ được giá trị của mình đã là hạnh phúc rồi.