Từ khi còn đi làm, mẹ tôi đã tiết kiệm triệt để. Tôi là con gái ruột nên tôi biết tính bà. Không đến mức không thể chi tiền thì mẹ tôi mới chịu mở ví. Còn không thì chúng tôi phải tự lo liệu. Trong nhà, cái gì tận dụng được thì phải dùng cho tới khi nó hỏng không thể sửa được. Anh em tôi khốn khổ vì tính cách đó của mẹ. Đồ ăn thức uống mẹ cũng tiết kiệm, mẹ buộc anh em tôi đi học về là phải trồng rau, bữa nào cũng rau với củ quả, thời điểm học ôn thi thì mới được thêm cá thịt. Chắc vì vậy mà anh em tôi đứa nào trông cũng gầy.
Cho tới khi anh trai tôi đi làm kiếm tiền được, phụ vào chi tiêu thì gia đình mới thoải mái. Tôi cũng biết ơn anh lắm vì thời điểm anh tôi nhận lương là anh mua sắm đồ gia dụng mới cho nhà, không động tới một đồng của mẹ nữa.
2 năm trước anh tôi lấy vợ. Từ khi chị dâu về thì mẹ tôi cũng bớt keo kiệt đi. Bà thường chủ động mua đồ ăn, mua sắm thêm vài thứ trong nhà. Nhưng cũng chỉ được 1 năm đầu.
Năm ngoái mẹ tôi nghỉ hưu, theo tôi biết thì mẹ tôi nhận được 9 triệu lương hưu mỗi tháng. Thế nhưng tháng nào mẹ cũng hỏi xin tiền chị dâu, khi thì xin chị tiền để mua cái khăn, đôi dép. Lúc lại là tiền đi hiếu hỉ... bà không xin con trai hay con gái mà cứ nhằm chị dâu để xin. Chị dâu thì thời gian đầu cũng vui vẻ cho bà vài trăm nhưng nhiều lần quá nên sau rồi, tôi thấy mỗi khi đưa tiền cho mẹ, chị đều liếc nhìn tôi với ngầm ý: "Chắc cô lại hỏi xin tiền mẹ đúng không?", khiến tôi chỉ biết than trời.
Tôi nào có xúi mẹ đi xin tiền chị, tôi cũng không xin mẹ một đồng, tôi không hiểu mẹ tại sao việc gì liên quan tới tiền cũng đi xin chị, ít thì vài trăm ngàn, nhiều thì cả triệu đồng. Thế nên chị nghĩ tôi bòn rút tiền của mẹ đến mức mẹ không còn tiền phải đi xin chị.
Có lần bức xúc quá nên tôi hỏi mẹ, tiền lương của mẹ để đâu mà đi xin chị? Mẹ chẹp miệng một hồi rồi nói: "Mẹ phải tiết kiệm phòng tuổi già. Lỡ đâu sau này có mệnh hệ gì thì có sẵn tiền đấy rồi". Tôi bực bội hỏi: "Mẹ bệnh đi viện thì có bảo hiểm lo, ở nhà ăn uống chẳng đáng bao nhiêu thì bỏ ra mỗi tháng 3 triệu mà chi tiêu, 6 triệu còn lại quá đủ để tiết kiệm lo tuổi già rồi. Giờ mẹ cứ đi xin tiền chị dâu thế không sợ chị ấy ghét à?".
Mẹ kéo tay tôi, nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy: "Con chẳng biết gì cả, chị dâu con kinh doanh, đầy tiền, giờ mới mẻ nên mẹ còn dễ xin, chứ sau này có con cái vào, mẹ xin thì nó lấy lý do con cái, nó không cho nữa đâu".
Ôi, tôi đến chịu suy nghĩ của mẹ. Càng là dâu mới càng phải giữ kẽ, tế nhị chứ. Tôi không biết phải nói sao để mẹ tôi từ bỏ kiểu tiết kiệm độc hại này, càng không biết giải thích thế nào với chị dâu để chị ấy đừng hiểu lầm.