Lương hưu 23 triệu, vợ chồng U70 thoải mái đi du lịch, không phiền cũng ít hỗ trợ con trai, khi ốm nặng mới vô cùng hối hận, bẽ bàng

Hoa Thu |

Hai vợ chồng dùng hết tiền tích kiệm để đi du lịch tận hưởng niềm vui mặc kệ con cháu cần sự giúp đỡ. Đến khi phải đi viện, cần số tiền lớn tôi mới thấy bẽ bàng.

Đây là bài chia sẻ của ông Cao Chí Cường hiện đang sinh sống tại Trung Quốc được đăng tải trên trang báo 163.

Quan điểm con cái phải độc lập

Tôi năm nay 68 tuổi, trước khi nghỉ hưu tôi làm quản lý ở một công xưởng, vợ tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường. Chúng tôi có một người con trai được nuôi dạy cẩn thận chu đáo.

Khi con trai tôi học đại học xong, nó muốn ở thành phố làm việc. Tôi và vợ không đồng ý vì tôi chỉ có một thằng con trai. Tôi muốn sống cạnh nó để có gì thì dựa vào con, nhưng không có cách nào nên đành phải đồng ý.

Sau khi kết hôn, con trai tôi muốn mua nhà nên xin tôi 20 vạn NDT (tương đương với 678 triệu VND) nhưng tôi không đồng ý.

Lúc đó trong người tôi cũng không có đủ tiền, nếu mà đưa hết cho con thì tôi không còn đồng nào nữa. Lại nghĩ thêm, hai vợ chồng con trai không ở gần nên tôi cũng phải để lại chút tiền dự phòng.

photo-1707612940401

Ảnh minh họa

Sau đó, nhà thông gia cho vợ chồng con trai tôi hơn 10 vạn (tương đương với 339,2 triệu VND), số còn lại thì hai vợ chồng vay mượn để mua và sửa sang căn nhà.

Từ lúc con mua nhà, tôi chỉ có đến đó duy nhất đúng một lần là khi con trai tôi kết hôn.

Con dâu tôi sinh cháu nội đúng lúc vợ tôi được nghỉ hưu. Hai vợ chồng nó muốn bà nội ở lại bên đó để chăm cháu. Nhưng bà ấy ở đó được 5 tháng rồi lại về.

Bà ấy bảo ở nhịp sống ở đó không quen lại với buồn tẻ vì không có người nói chuyện cùng. Hơn nữa bà ấy với con dâu có mâu thuẫn một số chuyện nên bà ấy tức giận đi về.

Nhưng lúc đó, con trai tôi vẫn muốn mẹ ở lại vì bố mẹ vợ chưa nghỉ hưu với lại thuê bảo mẫu bên ngoài chi phí vừa cao vừa không yên tâm.

Thật ra, từ lúc bà nhà tôi đi lên thành phố, tôi sống một mình cũng cần có người chăm sóc sớm muộn gì và bà ấy cũng phải về. Vì chuyện này hai vợ chồng con trai giận rất lâu nhưng tôi cũng không quan tâm.

Con trai tôi từng tâm sự với tôi:

“Con đi làm lương mỗi tháng được 9000 NDT (tương đương với 30,5 triệu VND), vợ con được hơn 6000 NDT (tương đương với 20,3 triệu VND), mỗi tháng trả tiền ngân hàng 6000 NDT (tương đương với 20,3 triệu VND), thuê bảo mẫu 5000 NDT (tương đương với 16,9 triệu VND) chưa kể là các loại chi khi khác. Thế nên mỗi mỗi tháng đều phải thắt lưng buộc bụng mới sống được hết tháng.

Tôi hiểu ý con trai nhưng cố tình nghe không hiểu nên cũng không nói gì thêm nữa. Tôi thì nghĩ chúng tôi ngày xưa đều khó khăn, chả phải tôi đã vượt qua hết rồi sao.

Sau khi tôi nghỉ hưu tôi và vợ có cuộc sống khá thoải mái. Thậm chí hai vợ chồng tôi có mỗi tháng có 7000 NDT (tương đương với 23,7 triệu VND) tiền lương hưu nhưng tiêu không đủ dùng.

Những năm đó, chúng tôi rất ít gặp con trai và con dâu. Bình thường tôi cũng không cho con trai được đồng nào chỉ đến Tết tôi mới mừng tuổi cho cháu 1000 NDT (tương đương với 3,3 triệu VND).

Thú vui du lịch, hưởng thụ tuổi già...

Hai năm trước chúng tôi đi du lịch rất nhiều. Đi chán du lịch trong nước rồi lại ra nước ngoài. Nên tiền tiết kiệm cũng tiêu gần hết. Tuy là mất tiền nhưng tôi thấy nó xứng đáng. Tôi nghĩ tuổi già không nên quanh quẩn ở nhà mà phải đi ra bên ngoài hưởng thụ.

Lần nào mà đi xa một tí, chi phí cao hơn một chút tôi thường xin con trai thêm. Mỗi lần như vậy nó đưa tôi 5000 NDT (tương đương với 16,9 triệu VND).

Hai năm nay tuổi tác chúng tôi cũng cao không còn dẻo dai như trước nên chúng tôi ở nhà.

Năm ngoái, vợ tôi phải phẫu thuật tìm gấp. Chúng tôi không còn nhiều tiền tiết kiệm, nên con trai tôi đã đưa tôi 6 vạn NDT (tương đương với 203,5 triệu VND) để bác sĩ làm phẫu thuật.

Lương hưu 23 triệu, vợ chồng U70 thoải mái đi du lịch, không phiền cũng ít hỗ trợ con trai, khi ốm nặng mới vô cùng hối hận, bẽ bàng- Ảnh 2.

Năm nay tôi bị giãn tĩnh mạch đi lại vô cùng đau, bác sĩ nói cần chuẩn bị 5000 NDT (tương đương với 16,9 triệu VND) mới có thể phẫu thuật. Nói nói chuyện này với con trai, nó lại đưa tôi tiền để phẫu thuật

Tình cờ một ngày, khi con trai gửi nhầm tin nhắn nói chuyện về tình hình bệnh của tôi vào nhóm trong gia đình. Biết tất cả sự tình, anh trai vô cùng trách tôi.

Con trai tôi còn nói nói có bố mẹ như vậy thì thật đáng thương.

“Từ lúc học đại học xong thì không giúp đỡ cháu, kết hôn mua nhà một đồng cũng không giúp, cháu nội thì không chăm. May mà có bố mẹ vợ hỗ trợ đôi chút nếu không cháu không biết sống làm sao…”

“Bố cháu chỉ biết hưởng thụ, bình thường thì không sao, nhưng năm ngoái cháu cho bố mẹ 6 vạn NDT (tương đương với 203,5 triệu VND), lần này là 5000 NDT (tương đương với 16,9 triệu VND)”

Con trai tôi còn nói, năm nay nó làm ăn rất khó khăn, tiền tích kiệm đã tiêu hết. Con còn nhờ anh tôi làm công tác tư tư cho tôi bảo tôi phải tiết kiệm một chút.

Tôi thật sự không hiểu tại sao con trai lại không cảm thông cho tôi. Ở độ tuổi xế chiều, tôi chỉ muốn hưởng thụ một chút. Nhưng bởi chưa lường trước được vấn đề sức khỏe của người già, nên tôi thực sự khó khăn. Nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi. Từ giờ trở đi, vợ chồng tôi cần tính toán lại việc chi tiêu và sử dụng lương hưu trong những ngày tháng cuối đời.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại