Aleppo là chìa khóa để lật đổ chế độ Assad, Aleppo sẽ là một "Kosovo Trung Đông" kiểu Thổ Nhĩ Kỳ do Ankara kiểm soát.
Tuy nhiên giờ đây Akara đang phải chuẩn bị một tình huống xấu nhất nó như một cơn ác mộng khi một loạt những thất bại lớn của lực lượng nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ nuôi dưỡng, hậu thuẫn đang bị bao vây tại Aleppo.
Những ngày cuối tháng 11, chính quyền Damascus với sự hỗ trợ của VKS Nga cùng liên minh Iran, Hezbollah…đang dồn dập có những thắng lợi giòn giã, kiểm soát toàn bộ Đông Aleppo. Thế trận đã thay đổi nhanh chóng, tạo ra một bước ngoặt trên chiến trường khu vực Aleppo.
"Lá chắn Euphrates" nhằm lật đổ Assad!
Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan như thế là không sai bởi khi "mặt nạ" đã rơi xuống thì không gì phải dấu diếm.
Nếu như trước đây, khi bị Không quân Nga dội bom tan nát tuyến biên giới và "đường ống trên bánh xe" mà Ankara dày công xây dựng thì lập tức họ bắn hạ SU-24 Nga. Hành động này được cho là cuồng loạn, hành động "chơi bẩn trên sân" khi bế tắc, cay cú vì thua đậm.
Khi mở chiến dịch "Lá chắn Euphrates", mục tiêu được Ankara tuyên bố công khai là để xóa nhà nước Hồi giáo (IS) từ khu vực biên giới và ngăn chặn người Kurd hình thành một hành lang dọc theo biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.
Với mục tiêu công khai đó, Nga và Syria đã "bật đèn xanh" để cho Thổ Nhĩ Kỳ di chuyển về phía nam từ các thị trấn biên giới của Jarablus và al-Rai về phía al-Bab. Đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kết thúc hỗ trợ hậu cần cho các nhóm Aleppo.
Nhưng, khi Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động vượt ra ngoài khu vực thỏa thuận, đèn xanh được Nga-Syria chuyển sang màu đỏ. Ngay lập tức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tham gia "Lá chắn Euphrates" và các nhóm Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ là FAS, trở thành mục tiêu của lực lượng vũ trang Damascus.
Nga-Syria không khó để nhận biết ý đồ của Ankara nên tự tin, mạnh dạn chơi con bài Thổ Nhĩ Kỳ.
Xe tăng của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ áp sát biên giới với Syria.
Nga-Syria không hỗ trợ Ankara trong chiến dịch "Lá chắn Euprates" tiêu diệt IS và YPG mà còn cảnh báo cho YPG phải cảnh giác với mối đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ để giữ vững vùng đất kiểm soát. Đồng thời, Damascus và YPG lại bắt tay nhau để "chống kẻ thù xâm lược".
Vậy nên, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ càng vào sâu càng gặp khó khăn khi phải đối phó với YPG được Mỹ hỗ trợ, với IS và sự "theo dõi sát sao" của Nga-Syria.
Ở góc nhìn chiến thuật, nếu thực sự mục tiêu của chiến dịch "Lá chắn Euphrates" như tuyên bố thì chìa khóa quan trọng là Manbij chứ không phải là Al-Bab. Al-Bab là cửa ngõ của Aleppo là vị trí cầu nối mà có thể truy cập rất thuận lợi vào khu vực Đông Bắc Aleppo Syria.
Trước tình hình Đông Aleppo đang bị bao vây, chia cắt và sắp rơi vào tay Assad thì muốn giảm áp lực tấn công và cứu nguy cho phiến quân cách duy nhất là chiếm Al-Bab
Ankara bí mật điều động lực lượng và sử dụng FAS (Quân đội Syria tự do) để đánh chiếm Al-Bab, Ankara đã bộc lộ ý đồ buộc Nga-Syria ra tay rất mau lẹ, quyết đoán, bằng một lực lượng mạnh bao gồm cả PYG khiến cho lực lượng FAS và quân Thổ Nhĩ Kỳ vào Al-Bab dội ngược trở lại.
Không chiếm được Al-Bab, trong khi Đông Aleppo bị quân Assad chiếm hơn 60% đã làm cho Ankara tức tối điên cuồng và "mất hết kiên nhẫn". Một tuyên bố hết sức hung hăng, ngạo mạn, của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ như trên ra đời trong tình thế đó.
Tuy nhiên, với 20.000 binh sỹ, 100 xe bọc thép và chừng 40-60 xe tăng, không có không quân hỗ trợ…thì chiến dịch "Lá chắn Euphrates" có lật đổ được Assad và tiêu diệt được YPG liên minh với nhau không thì dễ dàng có câu trả lời, dù không tính đến yếu tố Nga, Mỹ.
Điều quan tâm là tuyên bố của Erdogan ra đời trong bối cảnh đó chưa phải là tất cả khi một kịch bản đáng sợ, nguy hiểm đến an ninh Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ xảy ra.
Máy bay Su-34 của Nga không kích các mục tiêu IS.
Khởi đầu cơn ác mộng của Thổ Nhĩ Kỳ!
Điều ông Erdogan lo sợ nhất là khi mất Aleppo thì toàn bộ lực lượng phiến quân sẽ rút về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Và, điều gì sẽ xảy ra khi có hàng chục ngàn thánh chiến được vũ trang ở sát biên giới là câu hỏi đáng sợ nhất.
Ý đồ của Nga-Syria cũng "tinh tế" không vừa khi thực hiện "trò chơi" này, họ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm phiến quân có vũ trang này được rút lui an toàn về Idlib và chỉ được về Idlib mà thôi.
Chẳng hạn, các nhóm vũ trang đã ngừng chiến đấu ở ngoại ô Damascus thay vì được rút lui về Daraa, cách 100 km, thì phải đến Idlib, hơn 300 km.
Ngày 03 tháng 10, 525 chiến binh từ Qudsaya và 114 từ Al Hamah với gia đình của họ, tất cả gần 2.000 người, đã được chuyển đến Idlib.
Ngày 28/11, 1450 chiến binh, 589 phụ nữ và 900 trẻ em đã được vận chuyển từ Ghouta, gần Damascus, đến Idlib.
Một số phận tương tự cho các nhóm ở Aleppo như Jabhat Fatah al-Sham (trước đây là Jabhat al-Nusra), Ahrar al-Sham và Nureddin Zengi đang được đàm phán để rút về Idlib…
Có vẻ như Idlib là điểm đến cuối cùng cho các lực lượng nổi dậy và khủng bố hồi giáo al-Nusra, giống như cái chuồng nhốt chung các loại thú ăn thịt. Và có vẻ như Idlib đã khiến cho các nhóm nổi dậy có ý tưởng nó là nơi sẽ trở thành vương quốc tự trị cho họ!?
Nhưng họ nhầm to. Idlib là trung tâm đầu não của Al-Nusra, của Al-Qaeda là mục tiêu tiếp theo của Nga-Syria và liên minh Hezbollah , Iran .
Phía Đông Bắc Aleppo các đơn vị thiện chiến nhất của quân đội Syria như Cộng hòa Vệ binh 105, lực lượng Tiger, Desert Falcons, Tiểu đoàn Baath và Lữ đoàn Jerusalem thiết lập bởi người Palestine sẽ sẵn sàng phát triển hướng tấn công sau khi giải phóng Đông Aleppo .
Về phía nam của Aleppo, Hezbollah, al-Nujaba và có thể gồm cả lực lượng dân quân Shiite Iraq đang có dấu hiệu chuẩn bị tại Khan Tuman.
Rất có khả năng rằng Hezbollah và Nujaba sẽ khởi động một cuộc tấn công từ phía Nam đánh thốc lên, trong khi quân đội Syria và lực lượng dân quân đồng minh sẽ hoạt động lớn từ phía Bắc.
Đây chính là sự khởi đầu của cơn ác mộng của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ankara hoặc là phải bảo vệ chặt chẽ khu đệm được tạo ra từ biên giới Kilis đến bắc của al-Bab và buộc phải đưa khu vực nông thôn xung quanh Idlib vào khu vực an toàn cho các nhóm đồng minh của mình, hoặc vùng đệm, vùng an toàn sẽ bị xóa bỏ, quân đội Syria tiến sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong cả hai trường hợp, biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nóng lên và Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ phải đối phó với các "di sản thánh chiến" do mình tạo ra, nuôi dưỡng, có thể tràn qua biên giới vào nhà (Thổ Nhĩ Kỳ) để "kiếm ăn".
Tất nhiên Ankara muốn nuôi các nhóm thánh chiến này để "cắt cổ Assad" chứ không muốn chúng ở trong nhà để "báo cô" và không cẩn thận, chúng sẽ kề dao vào cổ bất cứ lúc nào. "Gieo gió" hay thích "đốt nhà hàng xóm" thì sẽ "gặt bão" hoặc có ngày lửa cháy lan sang nhà mình mà thôi.