Long Nhật đã giũ bỏ hình ảnh "bà Tám showbiz" một cách cương quyết từ 3 năm trở lại đây. Anh tập trung ra album, đi hát và trở lại trong vai trò MC chương trình Nghệ sĩ Đối thoại.
Bên cạnh đó, Long Nhật còn lấn sân sang lĩnh vực diễn kịch. Anh được Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam mời đóng vai chính trong vở "Dưới ánh đèn", tác phẩm dự thi Liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2018.
Dù là một ca sĩ nổi tiếng nhưng ở lĩnh vực này, Long Nhật là người tay ngang. Ở cuộc thi hội tụ toàn nghệ sĩ lớn chuyên nghiệp từ hai miền Nam Bắc thì Long Nhật giống như một "đứa trẻ đang chập chững tập đi".
Thế nhưng anh đã chinh phục khán giả, chinh phục hội đồng nghệ thuật bằng vai diễn đầy xúc động, khá gần với đời thực của mình.
"Ngày phúc khảo, tôi và cả vở diễn bị chê"
Anh vừa đạt Huy chương Bạc cuộc thi Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2018 nhờ vai Bảo Long trong vở "Dưới ánh đèn". Cảm xúc của anh lúc này thế nào?
Đến giờ tôi vẫn còn cảm xúc vui sướng y như mình đang lên nhận giải. Thực lòng tôi không ngờ, các cô chú Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lại dám giao cho tôi một vai nặng ký đến thế.
Vừa bước chân vào sân khấu kịch nói mà tôi được một vai chính là quá may mắn. Đó là cơ hội lớn của cuộc đời tôi. Xem như tôi vừa được chạm ngõ, vừa được chào sân và đã có ngay màn trình Tổ ngoạn mục! Tổ đã quá thương tôi.
Có lẽ tôi cần xin lỗi trước khi hỏi anh câu này. Là một người tay ngang, lần đầu bước lên sân khấu kịch nói chuyên nghiệp, tham dự một cuộc thi lớn và ngay lập tức nhận huy chương bạc... anh có sợ bị các đồng nghiệp không phục?
Không. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào hội đồng nghệ thuật của cuộc thi. Tôi nghĩ là họ công tâm với mình. Tôi đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu... mới có được chiếc huy chương này. Trong lúc tập, tôi bị té ngã, trầy xước tay chân, bầm dập cả người. Tôi nghĩ đây là phần thưởng xứng đáng.
Long Nhật vui mừng lên nhận giải cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp khác.
Anh có bị nhiều áp lực không khi mình là ca sĩ chuyển qua đóng kịch, lại ở một cuộc thi lớn?
Áp lực vô cùng. Đến mức tôi bị ám ảnh và sợ nữa. Mới tập 12 ngày là vở được đưa đi phúc khảo để Cục cấp phép cho đi thi, xem có phạm quy gì không.
Ngày phúc khảo, tôi và cả vở diễn còn bị hội đồng nghệ thuật chê, vuốt mặt không kịp.
Hội đồng nghệ thuật bảo "thương thì cấp phép cho vở đi thi thôi chứ không kỳ vọng được giải gì đâu. Câu chuyện không chặt chẽ. Cậu vai chính (Long Nhật – PV) chẳng biết diễn gì cả, chỉ biết hát".
Đạo diễn vở là NSND Trần Nhượng về nói: "Các anh chị nghe hội đồng nghệ thuật nói chưa. Các anh các chị mà không tập thì cầm dao đâm tôi chết đi".
Sau đó, tôi bỏ hết các show, chăm chăm vào tập vở. Chúng tôi tập ngày tập đêm. Tôi như bị ma nhập, ngồi đâu, làm gì cũng lẩm nhẩm đọc thoại. Ngồi trên xe cũng lẩm nhẩm. Đi tắm cũng lẩm nhẩm. Đi ngủ, nằm đắp chăn cũng vẫn lẩm nhẩm...
Hôm thi, màn vừa kéo lên là tôi run khiếp người nhưng vừa bước ra sân khấu, đứng dưới ánh đèn, tôi bay theo nhân vật, sống với ca sĩ Bảo Long.
Còn ở dưới, hội đồng nghệ thuật bảo, vừa kéo màn lên là ban giám khảo thở phào nhẹ nhõm vì nó quá khác so với hôm phúc khảo. Xem được 1/2 kịch là ai cũng mừng. Tới 2/3 thì mọi người vỡ oà theo cảm xúc của diễn viên trên sân khấu.
Sau vở diễn, tôi nói chuyện với cô Nguyễn Thị Minh Thái là thành viên hội đồng giám khảo. Cô bảo "không ngờ là Long Nhật lớn lên mỗi ngày như thế".
Chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng nghiệp và NSND Lan Hương - thành viên hội đồng nghệ thuật.
"Tôi chỉ sợ người ta cười chê mình diễn không ra gì thôi"
Hình như nhân vật Bảo Long có rất nhiều chuyện trùng khớp với cuộc đời thực của anh ngoài đời?
Chỉ có hai tình tiết trùng hợp với cuộc đời tôi. Một là bị bố cấm không cho đi hát. Hai là đám ma bà nội nhưng không được ở nhà. Tôi cũng bị y chang.
Ngày bà nội mất, quan tài còn chưa đưa ra đồng mà tôi đã phải đi diễn. Sự mất mát đó, cảm xúc đau đớn đó vẫn còn nguyên vẹn trong lòng tôi. Đó là lý do vì sao tôi diễn lại chân thật như vậy.
Thực lòng, cho đến giờ phút này, anh có sợ bị ganh tị, có sợ người ta đặt dấu chấm hỏi về giải thưởng của mình?
Tôi không sợ điều đó. Tôi chỉ sợ người ta cười chê mình diễn không ra gì thôi. Còn cảm xúc, suy nghĩ của mỗi người mình không kiểm soát được.
Hội đồng nghệ thuật không chỉ chấm về cảm xúc mà còn về chuyên môn. Sân khấu chuyên nghiệp có những khuôn vàng thước ngọc của nó, không phải muốn làm gì thì làm, diễn gì thì diễn.
Tôi nghe nói, một số bạn bè anh tỏ ra "ấm ức" vì anh không được huy chương vàng?
Tôi được huy chương bạc là quá xứng đáng rồi. Vở diễn cũng được giải bạc. Hội đồng chấm vậy, tôi thấy công tâm.
Thực lòng, có trao huy chương vàng, tôi cũng không dám nhận. Nếu được huy chương vàng, tôi sẽ rất ngại với các cô các chú trong nghề. Làm gì mình cũng phải nhìn ngó những người trên đầu mình nữa và phải biết mình ở đâu.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!