Có lẽ nỗi đau lớn nhất mà người ta phải trải qua chính là việc mất đi người thân yêu. Vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng biết được người cùng mình "đầu gối tay ấp" bao nhiêu năm phải nhận "án tử" bởi căn bệnh ung thư, đó chắc chắn là niềm đau mà chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả hết.
Với những người giỏi văn chương, họ luôn thích dùng ngôn từ để nói lên nỗi lòng mình. Có lẽ, cảm xúc sẽ dâng trào nhất nếu như nguồn cảm hứng đến từ một nỗi đau, sự mất mát tới mức "khoét sâu" vào tâm hồn họ.
Mới đây, bài thơ "Xin lỗi vì đã nói dối em" của một ông chồng viết vào 100 ngày mất của vợ khiến ai đọc được cũng phải nghẹn ngào. Đó là những lời bộc bạch của một người chồng, những câu thú nhận chứa đựng cả niềm yêu to lớn.
Bài thơ được đăng trên trang cá nhân của tác giả.
Bài thơ đã nhận được hơn 8,8 nghìn like và hơn 3,1 nghìn chia sẻ khi được đăng trên trang cá nhân của tác giả. Đôi khi, đàn ông sống sẽ nói dối vợ. Nhiều cặp vợ chồng cho rằng chỉ cần đối phương dối trá một lần thôi thì sẽ phải nhận hình phạt lớn hoặc niềm tin mất sạch.
Nhưng những lời nói dối của người chồng này lại chất chứa bao nỗi niềm. Có lẽ, khi cười xòa, nói với vợ những điều chỉ để an ủi, ông cũng đã phải trăn trở và đau đớn rất nhiều.
Những lời nói dối của ông đều xoay quanh chuyện bệnh tật của vợ. Đó là lời an ủi: bệnh của bà có thuốc chữa, lúc đau thì có nghĩa thuốc đã có tác dụng. Rồi cả chuyện thầy bói "phán" mọi chuyện đều ổn hay lương hưu của ông nhiều lắm, thuốc đắt tiền đều là được biếu... Tất tần tật những điều không đúng sự thật đó chỉ để khiến bà an lòng, yên tâm chữa bệnh. Nó chứa đựng rất nhiều tình yêu, sự lo lắng và thà phải nói dối, còn hơn khiến bà phải thấp thỏm khi bệnh tật đang hành hạ.
Thậm chí, người chồng này còn ước ao mình mới là người "sang thế giới bên kia trước". Khi đó ông sắp xếp hết mọi việc, có nhà có rau có nước chu đáo rồi mới đón bà qua.
Thật là tình cảm phải thắm thiết nhường nào ông chồng mới lo nghĩ đến nhiều như vậy, chẳng sợ việc rời xa trần thế, chỉ ngại vợ sang bên đó một mình mà chẳng có chồng kề bên lo toan.
Cuối cùng, ông cho rằng chính vợ mình cũng đã nói dối. Ông nghĩ đến ngày cả hai cưới nhau và lời hứa trang trọng của bà: "Sẽ mãi sống cùng anh..."
Hiện tại, chẳng còn bà nữa, ông gửi niềm thương nhớ vào một bài thơ với những lời yêu thương thắm thiết.
Đọc xong, nhiều người hi vọng cuộc đời mình sẽ có một người yêu thương như thế. Người vợ đã không còn nữa nhưng thật hạnh phúc khi có một cuộc đời sống trọn vẹn trong tình yêu thương của người chồng tình nghĩa.
Bác sĩ Khánh Chi, người trực tiếp điều trị cho vợ của tác giả đã chia sẻ bài thơ về trang cá nhân. Chị cũng ấn tượng và cảm phục trước tình yêu của cô chú:
"Chú chăm sóc cô rất chu đáo. Mình ấn tượng về chú là một người lính nguyên tắc nhưng rất tình cảm, nhiệt huyết và lãng mạn. Chú cũng chụp ảnh rất đẹp và có hồn.
Khi cô bệnh, làm được gì cho cô yên tâm là chú làm. Kể cả đưa cô đi điều trị năng lượng ở Thái Nguyên. Chú có thể không tin tưởng nhưng vì cô muốn nên chú vẫn chiều".
XIN LỖI VÌ ĐÃ NÓI DỐI EM
16/9/2019 (100 ngày mất em)
Anh xin lỗi vì đã nói dối em
Rằng bệnh ung thư, giờ người ta chữa được
Rằng các giáo sư tài ba nhất nước
Hội chẩn cho em, bảo: 'Không việc gì đâu'
Đã nói dối em những lúc em đau
Rằng đau thế, ấy mới là đúng thuốc
Đỡ đau rồi thì bệnh em sẽ bớt
Loại thuốc này kỳ diệu lắm em ơi
Đã dối em rằng: 'Tiền mình vẫn chưa vơi
Về hưu làm thêm, lương anh vài chục triệu'
Rằng: 'Loại thuốc đắt tiền kia là người ta biếu
Em cứ tiêm đi, bên ấy lại gửi về'
Đã nói dối em rằng: 'Hôm trước về quê
Thày bói bảo rằng nhà mình rất ổn
Rằng hết năm nay là em khỏi ốm
Hạn sắp qua rồi... thày giỏi lắm em ơi'
Đã dối em rằng nhiều bè bạn đến chơi
Ai cũng bảo em khá hơn tháng trước
Tóc rụng hết mà còn xanh lại được
Là lúc bắt đầu căn bệnh phải lui
Đã nói dối em: 'Ngoài đời chẳng gì vui'
Mình ở trong nhà xem TV cũng được
Nắng không tới mà mưa thì không ướt
Cái giường bệnh mua về đẹp hơn bộ sa lông"
Có một điều anh vẫn ước trong lòng
Sang bên kia bầu trời - anh xin đi trước
Chặt gỗ làm nhà, trồng rau, lắp nước
Chu đáo rồi, anh mới đón em sang
Ừ, đúng rồi, anh là kẻ dối gian
Nhưng em cũng chính là người nói dối
Em nhớ không... vào ngày mình đám cưới
Em đã hứa rằng: 'Sẽ mãi sống cùng anh'
Nắng vẫn vàng và trời vẫn trong xanh
Thu đã đến và đông rồi sẽ đến
Sẽ đến lúc anh phải nằm bệnh viện
Ai sẽ dối anh rằng: 'Bệnh chẳng có gì đâu"