Thưa anh Hoàng Xuân Vinh, như bao người Việt Nam, mấy đêm vừa rồi tôi mừng rơi nước mắt. Một mình anh gánh trên vai bao sứ mệnh, vừa nín thở, vừa bóp cò và vừa run. Nói thế thôi chứ nhìn các bạn nước khác đi thi hoành tráng, một thân một mình anh chọi với hầu hết các đối thủ sừng sỏ, không run sao được.
Nhưng cuối cùng anh được cả vàng, cả bạc. Thế giới được mấy người. Vì thế mà tôi cứ rưng rưng.
Bây giờ thì tôi mong anh về nước sớm, mong lắm anh ạ. Trước là để làng xóm vui vầy chúc tụng, sau là để tôi kiến nghị, đề xuất anh một việc hệ trọng sau đây.
Như anh đã biết, mỗi ngày nước ta tai nạn giao thông làm thiệt mạng mấy chục người, cứ đi ra đường là lo ngay ngáy, có khi sợ như xông vào chiến địa năm xưa.
Giao thông Việt Nam vô cùng phức tạp.
Một trong những nguyên nhân khiến tai nạn cứ đều đặn hàng ngày, ấy là tài xế phóng xe với tốc độ quá cao. Chẳng biết vì lý do gì, họ băm bổ lao về phía trước như ngày hôm sau họ chẳng còn lại trên đời, như thế giới sắp đến ngày tận diệt.
Lực lượng cảnh sát giao thông thì như anh cũng biết, họ có cố gắng, có nỗ lực nhưng chuyển biến chẳng bao nhiêu. Đôi khi cũng vì chuyện này chuyện kia mà lỗi vi phạm tốc độ cứ bị bỏ qua. Thế nên chẳng ai sợ, chẳng ai phục, chẳng ai tôn trọng luật giao thông.
Tôi mạnh dạn kiến nghị anh Vinh thế này, tôi sẽ làm một lá đơn tập thể, ghi rõ nội dung là đề nghị tha thiết anh Vinh, xin anh nhận lời làm cảnh sát giao thông danh dự một thời gian.
Anh chỉ thi thoảng mặc đồng phục của ngành công an, anh ra đường một đôi tiếng rồi cầm súng bắn tốc độ nheo nheo mắt, ngắm ngắm rồi bóp cò. Khi đó anh em báo chí sẽ có mặt đông đủ, chụp ảnh, quay phim rồi up lên mạng.
Động tác ngắm bắn của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.
Anh Vinh ơi anh chỉ cần nói một hai câu, có tôi, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tuần này sẽ giúp cảnh sát giao thông bắn tốc độ ở nhiều nơi, đề nghị anh em lái xe, từ oto cho tới xe máy chấp hành nghiêm luật lệ, đảm bảo an toàn tính mạng cho mình và cho người khác.
Một lời của anh, đúng là lời vàng ngọc anh Vinh ạ, sẽ hơn tất thảy những khẩu hiệu, những sáo ngữ giáo điều đang được tuyên truyền ra rả bao nhiêu năm qua.
Uy tín của anh, tiếng nói của anh, khẩu súng của anh, ánh mắt của anh tôi tin sẽ thuyết phục được những người lái xe hung hăng, những người tài xế điều khiển xe container, xe howo trọng tải rất lớn với những cái đầu nóng nảy, với sự coi thường sức khỏe, tính mạng người dân đất Việt.
Khi viết những dòng này, tôi vẫn ứa nước mắt khi nghĩ về thân phận cháu bé lọt lòng mẹ trong một hoàn cảnh vô cùng thảm khốc, mẹ cháu đang mang thai gặp tai nạn giao thông đến nỗi cháu văng ra ngoài, chiếc xe tải lầm lỳ, vô tri đã nghiến nát một chân của cháu.
Còn mẹ cháu thì vĩnh viễn không còn, không bao giờ có thể cho cháu uống giọt sữa đầu tiên. Tôi cũng nhớ đến hàng chục hành khách hoảng loạn trong chiếc xe bốc cháy vì tài xế phóng ẩu, vượt ẩu gây tai nạn.
Tai nạn giao thông gây ra quá nhiều điều khủng khiếp.
Là người dân đất Việt, tôi biết anh cũng nghĩ như tôi, cũng đau lắm phải không anh? Vì thế, tôi mong anh hãy cũng chung tay, góp một chút sức lực để những phận người bé mọn không phải ra đi oan ức.
Tôi biết, sau khi về nước, anh sẽ bận rất nhiều, từ tiếp đón quan chức, nhận vô số những lời chúc tụng, chiêu đãi, tiệc tùng. Vì thế lời khẩn cầu của tôi có khi sẽ chẳng được ai để ý. Nhưng tôi chẳng xấu hổ mà chỉ luôn hy vọng. Anh Vinh anh hùng, kiệt xuất và nhân hậu sẽ làm gì đó.
Chắc hẳn ý tưởng mời anh làm cảnh sát giao thông danh dự của tôi không hẳn là một ý tưởng tồi. Xin được nhắc lại, khẩu súng trong tay anh, ánh mắt cương nghị của anh, thần thái của anh chắc chắn sẽ là hình ảnh đẹp để nhắc nhở những tài xế trên mọi tuyến đường: Có Hoàng Xuân Vinh đang cầm súng, xin hãy nhẹ chân ga.
Ý vắn, tình dài, tôi xin gác bút tại đây để cùng người dân chờ đón anh về nước. Tôi sẽ trực tiếp mang bức tâm thư này gửi đến tận tay anh. Có thể anh sẽ nhận lời, có thể chưa đồng ý. Nhưng tôi vẫn gửi vì tôi tin ở anh - xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.
Hoàng Xuân Vinh vượt qua áp lực, mang HCV Olympic đầu tiên về cho Thể thao Việt Nam.