LTS: Nhật ký mang tên "Những viên tướng đã bán sạch các kho vũ khí quân dụng của Quân khu Ngoại Kavkaz như thế nào?" của cựu Chủ nhiệm Quân báo Tập đoàn quân Phòng không độc lập số 19, Valery Simonov đăng trên Tạp chí Sovershennosekretno No5/382 đã phần nào lột tả được những góc khuất của QĐ Nga đầu thập niên 1990.
Qua nhật ký này, ông Valery Simonov muốn bày tỏ lòng tưởng nhớ những quân nhân Nga và gia đình họ, đã hy sinh và còn sống sót, trải qua lò sát sinh của những cuộc chiến tranh đẫm máu tại các nước cộng hòa Ngoại Kavkaz.
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc lược trích những điểm đáng chú ý nhất trong nhật ký của cựu sĩ quan quân báo Nga, là một nhân chứng và người tham gia vào các sự kiện ở vùng Ngoại Caucasus đầu những năm 90 của thế kỷ trước, sau khi Liên Xô tan rã.
-------------
Kỳ 1: QK Ngoại Kavkaz Nga đã chết và tướng lĩnh bán sạch các kho vũ khí như thế nào?
Kỳ 2: QĐ Nga "đổ máu": Cú áp-phe vũ khí của Trung tá Dolgopolov - Hậu quả vô cùng nghiêm trọng
Kỳ 3: Tướng Nga cướp máy bay bỏ chạy, để mặc binh sĩ như "rắn không đầu": Scandal cực lớn
Kỳ 4: QĐ Nga rút chạy thất bại, 1 trung đoàn BBCG bị "bắt sống" cùng nhiều xe tăng, thiết giáp
---------------
Kỳ cuối: Lính Nga bị tập kích, xe tăng hết đạn, dùng xích đè nát những kẻ tấn công và nhận kỷ luật!
Lính Nga bị tấn công và chuỗi sự kiện đáng kinh ngạc
Tôi sẽ miêu tả chiến công của các sĩ quan và chiến sĩ của chúng ta, có lẽ chưa có ví dụ tương tự trong lịch sử hiện đại của Nga.
Hôm 13 tháng 6 năm 1992, vào ngày thứ Bảy, tại trung đoàn xe tăng Nga, đóng tại Gori, ngày lao động công ích chấm dứt.
Trong chung cư sĩ quan, ba sĩ quan trẻ vừa bị thải hồi khỏi lực lượng vũ trang vì "làm mất uy tín hàng ngũ sĩ quan", đã tổ chức một "tiệc mừng" từ uống đồ uống có cồn. Vào khoảng 15h30, khoảng 200 vệ binh Gruzia vũ trang xông vào lãnh địa của trung đoàn.
Họ chặn ngay các lối vào của tòa nhà, không cho phép bất cứ ai ra khỏi. Các sĩ quan và hạ sĩ quan nghe tiếng ồn của vụ bắn súng chạy từ thành phố tới cũng bị ngăn chặn. Bọn tấn công không nghĩ đến chuyện phong tỏa tòa nhà từ phía sau.
Khi vụ nổ súng bắt đầu, các sĩ quan công kênh nhau nhảy ra khỏi cửa sổ, lẻn đến bãi đậu xe chiến đấu, nổ máy ba xe tăng (mỗi sĩ quan một chiếc tăng) và bắt đầu dùng xích sắt đè nghiến những kẻ tấn công và xe máy của chúng. Đồng thời trong các xe tăng không có cơ số đạn nào.
Những kẻ tấn công rõ ràng đã tính sai khi thả một số lính phạm kỷ luật bị bắt tại nhà giam của trung đoàn, vì hy vọng có được thêm đồng minh. Các "quân phạm" ngay lập tức giải giới những "người giải phóng" mình và bước vào cuộc chiến.
Xe tăng và thiết giáp Nga huấn luyện chiến đấu. Ảnh minh họa.
Những kẻ tấn công cũng không ngờ có hai lính nhảy dù trong trung đoàn, họ đến để lấy phần bánh mì của họ. So sánh lực lượng là: một quân ta chống lại 20 chiến binh. Thêm nữa, các chiến sĩ của chúng ta tự vệ chủ yếu bằng vũ khí thu được.
Họ hành động tự phát, không có chỉ huy. Theo số liệu chính thức, phía Gruzia chết 12 lính, bị thương 20 và bị bắt 28. Số còn lại rút lui hỗn loạn, quẳng xe của họ lại bên hàng rào doanh trại trung đoàn.
Về phía chúng ta thượng uý Andrey Rodionov bị giết, Đại úy Pavel Pichugin và bé gái 8 tuổi Marina Savostina, sáu người lính khác của chúng ta bị thương. Một cô gái đang tắm trong hồ bơi ngoài trời, bị một tay bắn tỉa người Gruzia ngậm tẩu cố ý bắn chết.
Ảnh minh họa.
Sau đó xảy ra những điều thật đáng kinh ngạc. Ngay sau khi kết thúc trận chiến, một chiếc xe con đi vào trung đoàn mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào, trong xe có Phó tư lệnh QK Ngoại Kavkaz, Trung tướng Beppayev, Bộ trưởng Quốc phòng Gruzia Kitovani và Phó Thủ tướng Gruzia Kavkadze.
Tướng Beppayev công khai đổ lỗi cho những tổn thất. Thực tế chẳng ai có mặt hiểu ông ta nói đến những tổn thất của bên nào.
Đứng bên cạnh là những anh lính mặt mày buồn bã không mặc đồng phục - người chỉ đi giày và bận quần short, người thì bận chiếc may ô rách, có nghĩa là họ mặc như vậy khi bắt buộc phải chiến đấu với các chiến binh Gruzia. Beppayev hét lên (theo những người chứng kiến): "Đồ cặn bã! Lũ chó má! Các anh làm gì thế hả? "
Tiếp đó, ông tướng ra lệnh phóng thích ngay lập tức các tù binh, mặc dù cần phải điều tra sự kiện đẫm máu này. Ngược lại, tại trung đoàn người ta bắt đầu xác định những quân nhân nào đã ra tay cầm vũ khí và bắn.
Tất cả các anh hùng của trận chiến đó đã bị bác bỏ mọi thứ. Những người lính nhảy dù có mặt chẳng những không nhận bánh mì, mà còn bị lặng lẽ cho xuất ngũ.
Sau vài ngày trung đoàn bị giải thể, tất cả trang bị của nó được chuyển giao sang phía Gruzia. Câu hỏi đặt ra là hai sĩ quan trẻ và một cô bé đã chết vì cái gì?
Tôi đã gặp tại bệnh viện quân khu một số người tham gia cuộc đụng độ đó. Họ nói với tôi rằng tất cả các quân nhân của trung đoàn, bao gồm cả các thành viên trong gia đình, được lệnh phải im lặng.
Các sĩ quan bị cho ra khỏi lực lượng vũ trang vì đã làm mất uy tín sĩ quan và đóng vai trò quyết định trong việc đánh bại những kẻ tấn công lập tức được chuyển về Nga. Chúng ta phải thừa nhận rằng họ đã thực hiện một kỳ công và xứng đáng với những tặng thưởng quân sự.
Tôi rất tiếc đã không kịp thời ghi lại tên tuổi họ. Họ đã làm như người ta dạy và họ được học trong trường quân sự.
Xe tăng và thiết giáp Nga huấn luyện chiến đấu. Ảnh minh họa.
Có sự sắp đặt bất lợi cho các quân nhân Nga?
Toàn bộ câu chuyện, theo tôi, là một sự sắp đặt rõ ràng. Làm thế nào giải thích khác được những sự kiện sau đây? Một ngày trước cuộc tấn công, tất cả các sĩ quan và binh lính được lệnh bàn giao vũ khí cá nhân.
Vào ngày xảy ra vụ tấn công, trung đoàn trưởng và tham mưu trưởng đi họp vắng (và có lẽ là thực sự) tại Bộ tham mưu QK Ngoại Kavkaz. Người ta tuyên bố với các sĩ quan trung đoàn là có một ngày nghỉ.
Trong các phân đội vẫn còn một số lượng tối thiểu quân nhân. Không lâu sau trận chiến đó, tôi phải có mặt tại Bộ Tổng Tham mưu Gruzia. Đây là ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh Gruzia-Abkhazi (14 tháng 8 năm 1992).
Tôi được lệnh đàm phán với ban lãnh đạo quân sự Gruzia để loại trừ hành động hỗ trợ quân sự trong các đơn vị của QCPK. Tại đó tôi bị hỏi một cách đáng kinh ngạc rằng vì sao ở Gori lại kháng cự – bởi trước đó đã có một thỏa thuận về việc chuyển các xe tăng của trung đoàn để tiếp tục sử dụng chống lại người Abkhazia.
Nhân tiện, trong trận đánh đó, thủ lĩnh của những kẻ tấn công, Besik Kutateladze đã bị giết. Ông ta được tuyên bố là anh hùng dân tộc và được chôn cất với lễ tang cấp nhà nước ở đền Pantheon Tbilisi. Những người Nga bị sát hại của chúng ta được gửi về Nga trong những chiếc hòm gỗ làm vội vã dưới danh nghĩa "mã hàng 200".
Những sự thật... thú vị
Tôi sẽ nói về một kỳ công khác, điều làm tôi xúc động hơn chuyện xảy ra ở Gori. Ngày 10 tháng 7 năm 1992, Trung úy Aleksander Shapovalov cùng 4 lính dù theo lệnh ban chỉ huy của mình chuyển súng phòng không hai nòng trên xe "Ural" từ Gyumri đến Yerevan.
Họ là những người đi cuối trong đoàn xe và tụt lại phía sau. Ở trung tâm Gyumri chiếc xe bị các chiến binh Armenia chặn lại. Trong hoàn cảnh vô vọng, trung uý từ chối giao nộp vũ khí và xe. Các chiến binh bắn như mưa vào các quân nhân của chúng ta.
Sau đó, chúng đoạt lấy 102 viên đạn trên xe. Hy sinh cùng trung úy có các trung sĩ Evgeny Poddubnyak và Oleg Yudintsev, bình thường Mikhail Karpov Nikolai Maslennikov. Danh dự của người sĩ quan Nga và người lính Nga quý hơn cuộc sống bản thân của họ.
Đoàn xe đi trước cũng không tới đích được và đã bị giải giáp, minh chứng một cuộc bắt giữ đã được lên kế hoạch trước. Có sự phản bội từ phía chúng tôi. Như vậy, các lính dù đã chủ tâm lên đường ra khỏi thị trấn vào buổi tối cho an toàn, nhưng con đường qua cổng bị chặn bởi một chiếc xe bọc thép vũ trang của bộ binh.
Ngày hôm trước khi đoàn xe xuất phát, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Armenia Abrahamyan có mặt trong doanh trại, ông ta nói trên điện thoại: "Tôi thích những khẩu cao xạ, cần phải để chúng lại" (trích lời khai của các binh sĩ đồn trú).
Theo tôi, tội nằm ở người chỉ huy doanh trại, Đại tá Babkin, người có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa chủ động, ít nhất là không ngăn cản đoàn xe ra đi buổi tối. Người ta biết đến những cuộc tiếp xúc của ông ta với giới quân sự Armenia.
Biết rằng một ngày sau bi kịch, Babkin đã ôm hôn khi gặp gỡ những kẻ bị nghi ngờ bắn những lính nhảy dù của chúng ta. Ông ta bị sa thải, truy tố, bị trừng phạt? Không có gì như vậy.
Đây là một sự thật thú vị khác: ngày 27 tháng 4 năm 1993, tôi tham dự một cuộc họp của Hội đồng Quân sự Quân chủng Phòng Không Quốc gia.
Đích thân tôi nghe Tổng tư lệnh Viktor Prudnikov nói rằng:
"Tập đoàn quân PK độc lập 19 tại Ngoại Kavkaz cùng với tất cả các máy bay, tên lửa phòng không và các trạm radar đã bị cướp bóc hết và không có gì để mang về Nga nữa. Trung tướng Sinitsyn phải chịu trách nhiệm trước Bộ Tổng tham mưu Quân chủng về việc rút tập đoàn quân này".
Chịu trách nhiệm về việc rút quân khỏi Ngoại Kavkaz, thượng tướng Viktor Sinitsyn
Sự mất mát của tập đoàn quân cùng với tất cả các máy bay tiêm kích, tên lửa phòng không và radar không ngăn cản việc viên tướng này nhận quân hàm Thượng tướng và trở thành Tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu lực lượng không quân toàn Nga (1998-2000).
Bức thư của chủ tịch nông trang với yêu cầu bán máy bay đã bị loại biên để tháo dỡ lấy kim loại.
Tháng 7 năm 1991, tư lệnh tập đoàn quân PK độc lập 19 Quân chủng Phòng không tướng Viktor Sinitsyn đã bán chiếc máy bay vận tải quân sự An-12 cho nông trang Ukraine với giá kim loại phế liệu là 2.872 rúp 80 kopecks.
Ngay trước khi loại biên làm phế liệu, chiếc máy bay vừa trải qua đại tu, sau đó nó có thể thực hiện hơn 2.000 chuyến bay nữa.
Và đây, chiếc máy bay "phá dỡ lấy kim loại phế liệu", trên đó còn quên không tháo hai khẩu pháo bắn tự động, bắt đầu vận chuyển hàng hóa thương mại – vodka nóng bỏng, trứng cá săn trộm, thoi ống sợi từ Rostov-na-Donu đến Batumi và ngược lại.
Nhưng chuyến bay dày đặc của chiếc An-12 "ngừng hoạt động" không phải là bí mật, vì giấy phép đã được BTTM LLPK Quốc gia ở Moskva cấp, và các tuyến đường bay được đặt trên bản đồ như đang ở SCH TĐQ tại Tbilisi, cũng như tại BTTM và trong LLPK Quốc gia.