Hôm 10/10, tờ nhật báo Moskovskij Komsomolets (Nga) đã đăng tải bài phỏng vấn đối với một lính đánh thuê người Nga giấu tên đang chiến đấu ở Syria.
Bài phỏng vấn đã đề cập tới các vấn đề nhạy cảm và lính đánh thuê người Nga ẩn danh không hề né tránh mà còn hé lộ những bí mật động trời, cho ta một cái nhìn tổng quan nhất về hoạt động của những nhà thầu cung cấp lính đánh thuê trong cuộc nội chiến ở Syria.
Sau vụ 2 chiến binh người Nga bị lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), truyền thông quốc tế đã bắt đầu đề cập nhiều tới lính đánh thuê. Phải chăng những chiến binh này chỉ là lính đánh thuê đơn thuần? Hợp đồng của họ bao gồm cả điều khoản về cái gọi là bảo mật thông tin (NDA), vì thế các chiến binh này sẽ không nói quá nhiều về công việc của mình.
Nhật báo Moskovskij Komsomolets (viết tắt là MK) đã cố gắng liên hệ với một trong những chiến binh kiểu này đang chiến đấu ngoài tiền tuyến.
Hầu hết lính đánh thuê đều có chung nhận định rằng Syria như một cái "hộp cát". Ở chiến trường này chỉ có toàn cát với cát, và sức nóng thì không thể chịu nổi. Nếu có điều gì xấu xảy ra thì không ai có thể nhận được sự trợ giúp, cứu nạn. Xương cốt của họ sẽ bị thiêu đốt dưới sức nóng sa mạc, và phần còn lại sẽ do các loại động vật ăn xác thối "giúp đỡ".
Hợp đồng của họ đã nói lên tất cả: Chi phí để đưa thi thể "về nhà" là không cần thiết.
Sergei (một biệt danh, có thể không phải là tên thật) mới chỉ ngoài 30 tuổi. Anh nguyên là một luật sư tới từ cùng Donetsk (Ukraine), nhưng 4 năm qua anh không hề động đến bất cứ điều luật nào. Đầu tiên là cuộc nội chiến ở Ukraine, sau đó là cuộc chiến Syria. Chiến tranh không có quy luật nào hết. Không cần bất cứ luật lệ gì trên chiến trường.
South Front bình luận: Theo một số báo cáo thì các lính đánh thuê người Nga đã chiến đấu ở vùng Donbass của Ukraine để hỗ trợ các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansktrong cuộc xung đột với quân chính phủ Ukraine.
Giọng của Sergei xa xôi và khàn khàn, đặc trưng của người nghiện thuốc lá nặng. Anh nói, người mình sặc mùi thuốc súng, và cái mùi này chưa từng rời đi, thậm chí ngay cả khi anh về nhà, nếu anh được về nhà thực sự.
Chúng tôi trao đổi qua điện thoại. Tôi (phóng viên của MK) hình dung anh (Sergei) là một người thấp đậm, nhưng cứng cáp trong bộ quân phục ngụy trang. Anh có vết chai hằn lên rất rõ ở ngón tay chuyên bóp cò súng vì nó được sử dụng thường xuyên. Trên vai anh chắc cũng có những vết thâm tím do đeo những khẩu súng nặng nề.
Anh không có bất cứ huy chương vinh danh công trạng nào, dĩ nhiên. Lính đánh thuê không cần những thứ đó để làm vật trang trí.
"Không, chúng tôi chẳng nhận bất cứ huy chương nào. Những thứ đó chỉ dành cho người Cossack, họ yêu thích huy chương. Họ không biết làm cách nào để chiến đấu. Chẳng hạn, như một lính mới, cậu ta chẳng hiểu chúng tôi đang làm gì ở đây. Cậu ta có thể nghĩ, nếu như nhìn thấy một chiếc xe của bọn khủng bố IS thì chỉ việc quăng 1 quả lựu đạn vào nó.
Không, đó là điều ngu xuẩn: nếu bạn thấy một chiếc xe, thì hãy mau chóng chuồn khỏi đó ngay lập tức. Chiếc xe đó đang chứa một lượng lớn chất nổ".
"Một chiếc xe bom?"
"Đúng vậy. Xe bom và đội liều chết, đầu tiên chúng cũng đánh nhau như những chiến binh thông thường, nhưng khi hết đạn thì chúng sử dụng đến những đai đeo chất nổ quấn quanh người, tự giết mình và mọi người xung quanh.
Chúng luôn có rất nhiều chất nổ đeo sẵn trên người. Đó là lý do tại sao trên chiến trường, chúng luôn muốn đánh tới chết. Đó là động lực chiến đấu của chúng".
Một điểm kiểm soát trên đường tới Damascus. Ảnh: Ekaterina Sajeneva
"Và động lực chiến đấu của anh là gì?"
"Mục đích chiến đấu của chúng tôi á? Đó là TIỀN. Chẳng phải là yêu nước. Hầu hết mọi người tới đây đều vì tiền, chẳng ai phủ nhận điều đó. Tốt thôi. Chúng tôi tới đây cũng để kiếm chút tiền, chứ không phải để chém giết. Các nhà tuyển dụng nói với chúng tôi rằng các cậu phải bảo vệ những chốt kiểm soát, các giếng dầu và những thứ tương tự.
Nhưng ngay sau khi tới đây, chúng tôi đã bị ném luôn và ngay vào các nhóm chiến đấu".
"Anh có ký hợp đồng chứ?"
"Nếu anh gọi đó là như vậy. Đó là một thỏa thuận, trong đó liệt kê tất cả những thứ chúng tôi phải làm, tất cả những yêu cầu khác nhau, không được phép phản kháng. Nếu anh phá vỡ thỏa thuận, tiền sẽ không được trả.
Ví dụ, nếu bạn bị bắt quả tang uống rượu khi làm việc, tiền công của cả nhóm sẽ bị cắt, chứ không phải chỉ của riêng cá nhân bạn. Tuy nhiên, mọi người cũng chẳng dám uống nhiều, bởi ở đây đã quá nóng rồi. Rượu Vodka Syria cũng khá ngon".
"Những người được tuyển dụng đến từ đâu?"
"Các lính đánh thuê đã chiến đấu ở khu vực Donbass từ năm 2014, khi cuộc chiến (ở Syria) bắt đầu chỉ có một số ít người quyết định tới đây. Chẳng ai biết gì về Syria, và mọi người đã chiến đấu cho nước cộng hòa Donetsk (tự xưng). Tình thế hiện nay ở đó (Donetsk) đã khác - chẳng ra chiến tranh mà cũng chẳng phải hòa bình.
Rất nhiều lính tình nguyện người Nga đã rời khỏi nhà, quân đội phân tán, và chúng tôi thì sao? Chúng tôi chẳng biết gì, ngoài chiến tranh.
Nếu bạn ghi tên ở Donetsk, bạn có thể nhận khoảng 15.000 rub (khoảng 260 USD). Còn tôi nhận 150.000 rub (khoảng 2.600 USD) mỗi tháng và kèm tiền thưởng khi chiến đấu ở Syria.
Vợ tôi phải chèo chống, tôi có 1 con trai và 1 con gái, bố mẹ thì đã già. Tôi không thể làm ra số tiền lớn như thế trong một năm. Thậm chí, nếu họ lừa dối và trả cho chúng tôi ít hơn, thì điều đó vẫn còn tốt hơn là chẳng có gì.
"Phải chăng lính đánh thuê là không đáng tin cậy?"
"Tùy thuộc vào nhóm lính đánh thuê nào. Hiện tại có 2 nhóm cung cấp lính đánh thuê lớn trên thị trường là Dmitry Utkin’s "Wagner" và Tiểu đoàn Hồi giáo "Turan". Tập đoàn "Slavonic Corps" ban đầu là nhà thầu cung cấp lính đánh thuê, nhưng giờ họ không tồn tại nữa.
Ngoài ra cũng có những đại lý tuyển dụng trực thuộc các công ty trên. Không ai trong số đó liên quan tới các sĩ quan Quân đội Nga. Họ làm ăn phi pháp? Tôi chẳng quan tâm. Tôi nghĩ họ đăng ký chiến đấu ở các nước khác như Nam Phi.
Tôi được biết một số công ty trả tới 240.000 rub (khoảng 4.160 USD) mỗi tháng, nhưng cuối cùng, tất cả mọi người đều nhận được một khoản gần gần giống nhau, chỉ là 150.000 rub mà thôi.
Tôi không thể khẳng định mọi người đang bị lừa. Ý tôi là, mọi người đều biết lẫn nhau. Nếu họ ràng buộc chúng tôi với nhau, không ai có thể quay về. Trong khi huấn luyện, tôi được nhận 2 tới 3 nghìn rub mỗi ngày. Tương đương khoảng 1.000 USD/tháng".
Một khu chợ gần điểm kiểm soát của lính đánh thuê. Ảnh: Ekaterina Sajeneva
"Có ai trong số các chỉ nhận tiền rồi trốn về nhà?"
"Theo tôi biết, chẳng ai làm việc đó. Thực lòng mà nói, giai đoạn huấn luyện chẳng có gì thú vị. Cơ bản là họ có một trường bắn và một bãi tập. Họ dạy chúng tôi về phong tục của người Syria. Nội dung huấn luyện tồn tại ở sa mạc là thứ hữu dụng nhất đối với chúng tôi. Có rất nhiều sâu bọ ký sinh ở sa mạc, do vậy có những kỹ năng đặc biệt".
"Các anh tới Syria bằng phương tiện nào? Tàu thuyền?"
"Đúng vậy, bằng một chiếc tàu thuê chuyến, chúng tôi tới Latakia. Chúng tôi ngụy trang dưới cái gọi là những công nhân xây dựng, tôi nghĩ vậy. Đó là một thành phố lớn, biển rất đẹp. Họ không để chúng tôi lạc đội. Một số người đã chạy xuống bơi dưới biển"
"Họ có bất tuân lệnh không ?"
"Không hẳn như vậy. Tôi không nghĩ anh hiểu những người đến Syria với nhà thầu lính đánh thuê. Bộ Quốc phòng không ghi nhận anh.
Trong số chúng tôi có đủ loại người, có tội phạm, có thất nghiệp, không thể tìm được công việc khác ở nhà, có người là cựu lính tình nguyện, cựu binh sĩ Donbass và thậm chí cả những người Ukraine từng chiến đấu chống lại các lực lượng Donbass".
"Họ trả cho thân nhân những người đã chết bao tiền? Đã bao gồm trong hợp đồng chưa?"
"Ba triệu rub (khoảng 52.000 USD) cho mỗi người thiệt mạng, 900 nghìn rub (15.600 USD) cho những người bị thương. Chính sách bảo hiểm ghi rất rõ là nếu bạn bị thương khi không mặc áo giáp hoặc đội mũ chống đạn thì bạn sẽ không được bồi thường.
Áo giáp cùng các trang thiết bị nặng khủng khiếp, tới 18kg. Do vậy chẳng có gì ngạc nhiên nếu bạn không muốn mặc chúng, nhất là trong thời tiết nóng như ở địa ngục. Bạn còn bị phạt nếu không mặc. Các thân nhân của người chết chắc chắn được trả tiền. Các phương tiện truyền thông đã xác nhận điều đó".
Một điểm kiểm soát. Ảnh: Ekaterina Sajeneva
"Họ là anh hùng. Họ không có đức tin như những tay súng khủng bố IS"
"Đứng bắt tôi phải nói điều đó. Họ sẽ cắt lưỡi tôi mất. Một chiến binh thực thụ không phải chỉ tước đi cuộc sống".
"Nhưng những người chết..."
"Chúng tôi làm việc đó. Không ai muốn mang vác một xác chết băng ngang sa mạc. Chúng tôi được trả 5.000 rub (85 USD) cho mỗi đầu người.
Anh có thể tưởng tượng, có rất nhiều lính IS bị mất đầu. Vì thế giá lại giảm xuống còn có 1 nghìn rub (17 USD) cho mỗi cái đầu, nhằm làm giảm nỗi sợ hãi của dân chúng địa phương. Tôi không biết con số chính xác, nhưng tôi không làm điều đó".
"Anh có chắc là những cái đầu đó đều là của khủng bố chứ không phải của dân thường vô tội?"
"Không có có nhầm lẫn gì hết. Syria chia làm 2 khu vực. "Khu vực hồng" - Damascus, Latakia và vùng ngoại ô - là vùng giới hạn, không ai được gây ảnh hưởng. Còn có "khu xám" với một số khủng bố ở đây, và một "vùng đen", đó chính là nơi chúng ta đang nói đến. "Vùng đen" là nơi 100% đều là kẻ địch".
"Tôi không hiểu. Tại sao các anh không tổ chức không kích vào các ngôi làng được cho là của IS mà lại phải đưa bộ binh vào tấn công. Như thế có phải đỡ tổn thất sinh mạng không?
"Ai nói thế là người không có não! Bộ binh là cách rẻ nhất. Bộ binh luôn có sẵn".
South Front bình luận: Sức mạnh không quân không khiến chiến tranh chiến thắng. Phải có ai đó ở mặt đất giữ những khu vực đã được "giải phóng" nhờ không kích.
"Trước đây, có một thông lệ rằng trong vòng 3 ngày kể từ khi bị chiếm, thị trấn sẽ được trao cho người chiến thắng. Điều này vẫn là sự thực hiện nay?"
"Tôi đoán vậy. Mọi thứ bạn tìm thấy được trong các ngôi làng vừa được giải phóng chính là bạn. Tiền là thứ mà bạn không thèm lấy. Bởi lẽ IS dùng đồng tiền riêng của chúng: đồng dinar vàng, đồng dirham bạc...
Thậm chí cho dù chúng có được làm bằng vàng, bạn cũng không thể mang theo mình. Chúng được dập, in các biểu tượng của IS. Tất cả những ai mang theo và sử dụng loại tiền này đều bị coi là tội phạm, là ủng hộ khủng bố. Thế thì bạn có muốn lấy không?"
"Các anh thường làm gì khi không phải làm nhiệm vụ. Các anh không phải là một quân đội chính quy, vì thế, các anh sẽ không được xem đoàn quân nhạc hay các nghệ sĩ tới từ Moscow biểu diễn".
"Đúng thế, ở xung quanh đây rất buồn. Nhưng bạn có thể tự mua cho mình một cô vợ. Một trinh nữ từ một gia đình gia giáo có giá 100 USD/năm. Đó là một loại hình kiểu như "bắt vợ". Mua một cô vợ sống với mình cả đời có giá chừng 1.500 tới 2.000 USD. Ở đây, mua vợ còn dễ hơn là tìm một ngôi nhà.
Nói chung, có một cô vợ trong thời chiến giúp được nhiều việc. Thường thì chỉ các sĩ quan mới có điều kiện để cưới nhiều vợ.
South Front bình luận: Ở trên đã nói, Sergei nhận khoảng 2.600 USD/tháng. Như vậy, bất cứ lính đánh thuê nào cũng có thể trả 100 USD đổi lấy một cô vợ.
Thành phố Aleppo đổ nát. Ảnh: Ekaterina Sajeneva
"Họ cung cấp cho chúng tôi rất nhiều đồ ăn. Mặt khác, nước uống có lẽ hơi khan hiếm".
"Vũ khí ra sao?"
"Rất tệ. Hầu hết trang bị đều khá cũ. Súng trường tấn công họ đưa cho chúng tôi là của Trung Quốc. Mọi người thường phải bỏ ra khoản mà chúng tôi gọi là "tiền trà thuốc" để đổi lấy súng và đạn khá khẩm hơn. Nếu muốn sống sót, bạn sẽ không tiếc 100 tới 200 USD mỗi tháng đâu.
"Tất cả các khoản chi trả đều đổ vào tài khoản ngân hàng?"
"Vâng, nếu bạn muốn. Họ có thể chuyển vào tải khoản của vợ bạn hoặc bất cứ ai mà bạn chỉ định".
"Người thân của các anh có phải tuân thủ điều khoản giữ bí mật thông tin, trong trường hợp các anh thiệt mạng?"
"Nói chúng là có. Họ được lưu ý rằng nếu muốn nhận tiền thì phải giữ im lặng. Cuối cùng, không ai bắt ép bạn tham gia vào chiến tranh cơ mà. Thi thể bạn sẽ không về nhà, tất nhiên, vì điều đó quá tốn kém, và không có lý do gì để phải làm điều đó".
Một phần bức ảnh thi thể cua một lính đánh thuê bị giết bởi IS. Ảnh: Ekaterina Sajeneva