Ảnh minh họa.
F-15 đấu MiG-29: Kỷ lục diệt MiG
Trước khi chiến dịch Sức mạnh Đồng minh được Mỹ và NATO được tiến hành ở Nam Tư vì vấn đề Kosovo, vào năm 1998, 15 chiếc tiêm kích F-15C "Eagle - Đại bàng" thuộc phi đội tiêm kích số 48 trong biên chế Không đoàn chiến đấu số 493 đồn trú tại căn cứ Không quân Hoàng gia Anh ở Lakenheath đã được triển khai tới căn cứ sân bay Aviano, Italy.
Chúng được giao nhiệm vụ tuần tra chiến đấu trên không và hộ tống các đội hình máy bay cường kích.
Ban đầu NATO đã áp dụng kế hoạch 5 giai đoạn, các chuyến bay quân sự chủ yếu chỉ đóng vai trò răn đe và sẽ chỉ chuyển sang hành động nếu các yêu cầu của NATO không được Nam Tư đáp ứng.
Bất chất kết quả đạt được tại các vòng đàm phán ở Rambouillet - Pháp, các vũ khí tấn công vẫn tiếp tục được chuyển tới chiến tuyến vào cuối tháng 2 năm 1999, và khi những chiếc máy bay ném bom tàng hình F-117 cũng được triển khai thì toàn bộ "Đại bàng" đã "rời tổ" ở Aviano tới căn cứ không quân Cervia, Italy.
Phi đội được bổ sung sức mạnh đủ biên chế với tổng cộng 18 chiếc F-15C.
Đêm 24 tháng 3 năm 1999, Chiến dịch Sức mạnh Đồng minh chính thức diễn ra. Trong cuốn sách của mình mang tựa đề "Những đơn vị F-15C Đại Bàng trong chiến đấu", tác giả Steve Davies cho biết, Không đoàn chiến đấu số 493 tuyên bố đã bắn hạ tổng cộng 4 chiếc tiêm kích MiG-29 của Không quân Nam Tư trong một chiến dịch chớp nhoáng.
Chiếc MiG-29 đầu tiên bị bắn hạ ngay trong đêm đầu tiên bởi Trung tá Cesar Rodriguez, một phi công tiêm kích từ hạ 2 chiến đấu cơ MiG khi tham chiến tại Chiến dịch Bão táp sa mạc ở Iraq.
Tiêm kích F-15C của Không quân Mỹ.
Rodriguez (với chiếc tiêm kích F-15C số hiệu 86-0169) đã bắn hạ chiếc máy bay thứ 3 khi đang bay tuần phòng trên vùng trời Pristina. Viên phi công này là số 3 trong biên đội 4 chiếc F-15C với nhiệm vụ bảo vệ đợt tập kích đường không đầu tiên của NATO trong cuộc chiến này.
Các máy bay tiêm kích bom vào tấn công sân bay Montenegro, "đồng thời săn diệt mạng lưới radar đang kiểm soát không phận Kosovo/Montenegro. Chúng tôi đã mở ra một hành lang tiến công để đột kích vào Kosovo mà không gặp trở ngại", phi công Rodriguez nhớ lại.
Biên đội tiêm kích F-15 có nhiệm vụ hộ tống, bảo vệ và dẫn dắt các lực lượng đột kích vào khu chiến, thậm chí cả các máy bay ném bom tàng hình B-2 cũng đã được lên kế hoạch theo sau họ.
Lực lượng tiêm kích bom được chỉ huy bởi phi công F-16, trung tá Dave Goldfein, trong khi các F-15 do Robert ‘Cricket’ Renner dẫn đầu, `K-Bob’ bay số 2, Rodriguez số 3 và "Đại bàng non" ‘Wild Bill’ Denim, một phi công mới, bay số 4.
Sau khi cất cánh, biên đội F-15C của Rodriguez bay phía trước đội hình tấn công chính khoảng 40 tới 50 dặm (80km). Viên phi công nhớ lại: "Chúng tôi bay dọc theo Vùng nhân dạng phòng không ADIZ của Italy, tất cả vòng xuống cuối mũi của đất nước "hình chiếc ủng". Sau đó chúng tôi ngoặt về phía Đông, men theo biển Adriatic. Chúng tôi kéo cao lên 35,000 ft (hơn 10.000m), đội hình tấn công bám đằng sau.
Trên đường tiếp cận khu vực mục tiêu, biên đội của Rodriguez bắt đầu phát hiện một mục tiêu tuy nhiên nó đã hạ cánh nhanh chóng trước khi các F-15C có thể kịp khóa bắn.
Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) E-3A Sentry của NATO.
"Khi chúng tôi tiếp tục hướng lên phía Bắc, "Wild Bill" và tôi bay bọc xa nhất ở phía Đông, và chúng tôi giám sát không phận giữa Belgrade và Kosovo, còn "Cricket" và "K-Bob" giám sát Montenegro.
Tôi phát hiện một mục tiêu bay cất cánh từ sân bay Kosovo ban đầu hướng tới phía Bắc và bay ở độ cao rất thấp trong 15 dặm liên tục rồi sau đó ngoặt sang hướng Tây Nam, đối đầu trực tiếp với các máy bay ném bom đang hướng vào Montenegro.
Khi chuyển hướng, viên phi công đối phương đã kéo lên từ độ cao khoảng 200 feet (60m), chúng tôi bắt đầu đánh chặn và phối hợp với máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) của NATO để nhận dạng nó.
Chiếc MiG đã bị phát hiện và khóa bắn vào lúc 19h09, khi nó đang bay ở độ cao 6.000 ft (1.800m), ở góc chếch 40 đội và có cự ly 62 dặm so với bán cầu trước của Rodriguez.
AWACS không thể phân biệt được nó là mục tiêu thù địch ở giai đoạn này, và sau đó 2 phút, khi nó hướng sang góc 300 độ đã khiến radar trên máy bay của Rodriguez bỏ khóa. Cùng lúc đó, Renner cho biết radar trên máy bay bị trục trặc.
Vào lúc 19h12, Rodriguez đã bắt lại được mục tiêu và cung cấp tham số cho đồng đội, đồng thời nhắc rằng hãy tập trung radar của anh ấy vào hướng đó.
Lúc 19h12, anh yêu cầu AWACS cho lệnh khai hỏa nhưng AWACS chưa chắc chắn. Ít giây sau, mục tiêu được xác định đó chính là một chiếc tiêm kích MiG-29.
Tiếp tục chờ lệnh bắn, cự ly tới mục tiêu hiện chỉ còn 30 dặm (48km), Rodriguez vứt các thùng dầu phụ và máy bay lao nhanh hơn một chút, lên độ cao 33,000 ft (10.000m) và tăng tốc lên Mach 1.4’.
Vào 19h13p25, tôi bắn 1 quả tên lửa không đối không AIM-120 vào mục tiêu. Quả tên lửa rời giá phóng, vọt đi ngay trước mắt và sau đó chuyển hướng tiếp cận chủ động. Chúng tôi thực hiện một động tác ngoặt về hướng Đông Nam nhằm tránh tiến vào vành đai hỏa lực tên lửa phòng không ở Kosovo.
"Khi tới cự ly 15 tới 16 dặm, tôi vòng lại nhằm kiểm tra tình trạng của tên lửa, mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt, tiếp đó tôi giữ hướng (chờ đồng hồ đếm ngược đến 0). Chiếc MiG vẫn còn đầy nhiên liệu và trúng đạn lúc 19h14p06, bùng lên thành một quả cầu lửa.
Bạn có thể hình dung chiếc MiG-29 bùng cháy với quầng lửa có thể soi sáng cùng lúc vài sân bóng đá".
Trận không chiến này diễn ra trên vùng núi phía Tây Kosovo, nơi vẫn còn được bao phủ bởi tuyết nên đã phản sáng rực rỡ vụ nổ.
Lúc 22h00 giờ địa phương đêm 24/03/1999, Đại úy Mike Shower thuộc Không đoàn 493 trở thành người thứ hai bắn hạ chiếc MiG-29 khác bằng một quả tên lửa AIM-120 AMRAAM sau khi nó cất cánh từ sân bay Batajnica. Trước đó, Shower đã bắn 2 quả AMRAAM nhưng đều trượt, phải đến quả thứ 3, ở cự ly gần (6 dặm) thì mới trúng đích.
Xác một chiếc tiêm kích MiG-29 của Không quân Nam Tư
Kỷ lục hạ 2 MiG-29 chỉ trong 1 trận không chiến chớp nhoáng
Hai chiếc MiG-29 còn lại được ghi công cho Đại úy Jeff Hwang (bay trên chiếc F-15C số hiệu 86-0156). Hwang được giao nhiệm vụ dẫn đội tấn công vào Bosnia-Herzegovina hôm 26/03/1999.
Anh và đồng đội hướng đến biên giới Bosnia/Yugoslavia và sau khi được tiếp dầu, đã bay vòng chờ trên vùng trời Tuzla, lúc đó radar phát hiện 1 mục tiêu ở phía Đông tại độ cao 6.000 ft (1.800m) với cự ly 37 dặm (59km), tốc độ 600 hải lý/h (1.080km/h). Thời gian lúc này là 16h02.
Hwang trao đổi với đồng đội ‘Boomer’ McMurray, được xác nhận rằng anh ấy cũng nhìn thấy mục tiêu như vậy trên radar của mình.
Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không AWACS có thể không nhìn thấy mục tiêu, Hwang quyết định không vượt qua biên giới nhưng vòng phải, bay dọc song song ddowwngf biên về hướng Tây Nam. Tốc độ tăng từ 0,85 Mach ở độ cao 28,000 ft (hơn 8.500m) tới suýt soát tốc độ âm thanh.
Sau đó biên đội vòng lại, bắt được các mục tiêu ở góc 70 độ, cự ly 37 dặm 59km). Bay ở độ cao 23.000 ft (7.000m), chiến đấu cơ đối phương đang hướng về phía Tây, đối đầu thẳng với họ.
Hwang đã phân vân đó là tín hiệu của các chiến đấu cơ thuộc Không quân Nam Tư bởi vị trí của nó tại khu vực đó và trên thực tế không có máy bay NATO nào được giao nhiệm vụ hoạt động ở biên giới lúc đó.
Anh bật chế độ hỏi đpá nhận diện địch ta (IFF) nhưng không nhận được phản hồi, vì thế liền hỏi AWACS và xin lệnh khai hỏa. AWACS không phản hồi. Khi tín hiệu vào cự ly 30 dặm, các phi công F-15 nhận diện đó chính là MiG-29.
Các phi công Mỹ vứt thùng dầu phụ, tốc độ vọt lên trên Mach, Hwang đặt radar ở chế độ quét góc tà từ độ cao 5.000 tới 21.000 ft. AWACS xác nhận đó là mục tiêu thù địch. Cự ly rút ngắn còn 20 dặm (32km), Hwang khai hỏa 1 quả AIM-120 AMRAAM, sau đó, ởo cự ly 16 dặm, viên phi công này phóng tiếp quả AIM-120 AMRAAM thứ 2.
Cả 2 tên lửa đều trúng đích, Hwang đã lập kỷ lục lần đầu tiên tiêm kích F-15 bắn hạ chớp nhoáng 2 chiếc MiG-29.
Các pha bay thông trường độ cao thấp của tiêm kích MiG-29