Lời từ chối bất ngờ của người vô gia cư...
"Ông chủ khách sạn phát hiện có một kẻ lang thang ngày nào cũng ngồi bất động ở ghế đá công viên, nhìn chằm chằm vào khách sạn của mình, ông cảm thấy rất tò mò.
Một hôm, không thể nhịn được nữa, ông đi đến chỗ kẻ lang thang và hỏi: "Xin lỗi, tôi muốn hỏi anh một chút, tại sao ngày nào anh cũng nhìn chằm chằm vào khách sạn của tôi vậy?"
Kẻ lang thang nói: "Bởi vì cái khách sạn này quá đẹp! Mặc dù tôi chỉ có hai bàn tay trắng và ngủ trên ghế đá, nhưng mỗi ngày nhìn nó thì đến tối tôi sẽ mơ thấy mình được ngủ ở trong đó".
Ông chủ khách sạn sau khi nghe xong thấy rất đắc ý, liền nói: "Anh bạn, đêm nay tôi sẽ cho anh được mãn nguyện, anh có thể ở miễn phí tại phòng tốt nhất của khách sạn trong một tháng".
Sau một tuần lễ, ông chủ khách sạn trở lại và muốn xem xem tình hình của kẻ lang thang thế nào...(Ảnh minh họa)
Vài ngày sau, chủ khách sạn tìm đến thì phát hiện người này đã chuyển khỏi khách sạn và trở lại ghế đá công viên.
Ông hỏi kẻ lang thang: "Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?"
Người này đáp: "Lúc trước tôi ngủ trên ghế đá, mơ thấy được ở trong khách sạn, nên rất vui vẻ. Thế nhưng khi ngủ trong khách sạn, tôi lại thường mơ thấy mình trở lại với chiếc ghế đá cứng nhắc đó. Thật là đáng sợ, tôi không thể ngủ ngon giấc! Cho nên, tôi không thể chịu đựng được nữa..."
...và câu chuyện của một nhân viên tại cơ sở phúc lợi xã hội
"Một lần, có một bà mẹ gọi điện đến cơ sở phúc lợi xin giúp đỡ, bởi đứa con trai thiếu niên của cô đã vô tình bị cắt đứt một ngón tay. Bởi vì không có cách nào để nối lại nên cậu ấy rất đau lòng, suốt ngày trốn trong phòng, không muốn đến trường nữa.
Nhận được điện thoại, nhân viên xã hội nói: "Cô có thể đưa cậu ấy tới đây để cùng nói chuyện được không?"
Bà mẹ nói: "Thằng bé cảm thấy mình không còn trọn vẹn nên không muốn gặp ai hết".
Thế là anh nhân viên phúc lợi nhờ một người bạn đồng nghiệp tới nhà để hỏi thăm. Hôm đó, người mẹ lo lắng nên từ sáng sớm đã đến cửa phòng con trai gõ cửa và nói có một cô nhân viên xã hội đến thăm.
Nhưng bà mẹ chỉ nghe thấy có rất nhiều đồ đạc ném về phía cánh cửa đang đóng chặt, cùng câu nói vô cùng giận dữ: "Mẹ đừng gọi người ta đến, con không muốn ai đến hỏi han gì cả".
"Mẹ đừng gọi người ta đến, con không muốn ai đến hỏi han gì cả!" (Ảnh minh họa)
Giờ hẹn đã đến, người mẹ với vẻ mặt rầu rĩ đi ra mở cửa, bà vừa luống cuống vừa thấy có lỗi nói: "Thật sự là rất xin lỗi, lúc nãy tôi có nói qua với con trai là cô tới thăm, nhưng nó rất bướng bỉnh, nói thế nào cũng không chịu gặp cô".
Cô nhân viên xã hội nói với bà mẹ bằng giọng an ủi: "Không sao đâu ạ, tôi hiểu mà, hay là để tôi thử xem thế nào? Phòng của cậu ấy ở đâu?"
Cô nhân viên này là một người đi tập tễnh, hai chân đeo đôi giày sắt rất nặng. Cô đi lên lầu giống như đu xà, hoàn toàn dùng lực của hai tay bám vào lan can mà đu, nhấc hai chân khỏi mặt đất, rồi lại rơi xuống bậc cầu thang, bởi vì giày sắt rất nặng nên mỗi lần rơi xuống bậc cầu thang thì phát ra âm thanh rất to.
Cậu thiếu niên trong phòng nghe thấy âm thanh vừa quái dị lại vừa đáng sợ tới gần, không thể nhịn được nữa liền mở cửa phòng ra xem.
Cảnh tượng hiện ra trước mặt càng khiến cậu them ngỡ ngàng: "Một người phụ nữ với đôi chân không thể vận động được, lại đến an ủi một người chỉ thiếu một ngón tay như mình…!"
Đừng kiếm tìm sự thỏa mãn từ thế giới bên ngoài, bởi nó nằm ngay bên trong bạn
Hai câu chuyện khác nhau kể về những mảnh đời riêng biệt, nhưng tựu chung lại, nó khiến người đọc vỡ ra nhiều điều về sự được – mất trong cuộc sống này.
Người vô gia cư nghèo hay cậu thiếu niên bị mất một ngón tay đều gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, nhưng mỗi người lại lựa chọn cho mình một cách khác nhau để đối diện với nó.
Nếu người vô gia cư chấp nhận thực tại, tập quen để chung sống với khó khăn, đến nỗi ông không muốn đến sống ở một nơi xa hoa, vì sợ rằng khi trở về với thực tại đói nghèo sẽ khó thích nghi.
Thì ngược lại, cậu thiếu niên lại tỏ ra bất mãn, tức giận với tất cả mọi người vì sự mất mát của mình. Chỉ đến khi nhìn thấy sự mất mát của người khác còn lớn hơn mình rất nhiều, cậu bé mới tự cảm thấy rằng, một chút thương tích của bản thân hoàn toàn không đáng kể gì.
Con người vốn mang sẵn tính tham lam, không bao giờ thỏa mãn, luôn than phiền và tìm kiếm cái tốt hơn. Nếu như vậy, chúng ta sẽ khó có thể có một đời sống tinh thần lành mạnh và thoải mái (Ảnh minh họa)
Thực tế rất nhiều người trong số chúng ta không bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có - "đứng núi này trông núi nọ". Nó khác hoàn toàn với tinh thần cầu tiến, một bên là không ngừng vươn tới cái tốt đẹp hơn, phát triển hơn, còn một bên là không bao giờ biết hài lòng, trân trọng hiện tại.
Hãy nhớ rằng, những gì bạn đang có, có giá trị rất lớn, không có lý do gì để bạn không trân trọng và hạnh phúc với nó. Có rất nhiều người khi đánh mất những gì đang có thì mới thấy hối tiếc, mới thấy hết giá trị của nó mà trước đây họ không để ý.
Thôi đắn đo, than vãn rằng mọi thứ lẽ ra phải thế này, thế nọ hay về những cái mà bạn không có. Hãy công nhận những thứ bạn đang có, cho dù bạn có thích chúng hay không. Bạn thử nghĩ tới những người kém may mắn đến nỗi không có những thứ cơ bản cần thiết như bạn.
Nỗi khổ của con người không phụ thuộc vào việc "có" hay "không có", mà nó liên quan đến sự bằng lòng. Đau khổ của con người đến từ nỗi sợ bị mất một thứ gì đó, mà sở dĩ người ta sợ là bởi vì họ đã quá quen thuộc đến nỗi trở thành thói quen.
Nhưng người ta nói rằng: biết hài lòng là hạnh phúc. Cuộc sống càng đơn giản, bạn càng thoải mái. Hãy bắt đầu sống ở thì hiện tại và biết được giới hạn của bản thân. Trong khi cố gắng đạt được những thứ lớn lao, đừng quên đi những điều bình dị nhưng thật sự quý giá!