Hồi thứ 9:
Vân Trường cưỡi ngựa hay, tự mình sập bẫy
Khổng Minh toàn đi kiệu, bảo vệ thanh danh
Thấy sát khí trên mặt Lưu Bị, Khổng Minh phải can gián:
- Thưa Ngài, ba người đã kết nghĩa vườn đào, thề cùng sống cùng chết. Nay Chúa công bắt Vân Trường chết, thì Chúa công sao có thể sống nổi…
- Quân sư nói chí phải, ta chết làm sao được khi sự nghiệp còn dang dở. Nhưng ta vẫn muốn làm cách nào đó trị tội Vân Trường.
Vì hắn mà cơ đồ nhà Hán khó phục hưng cả ngàn lần. Nằm mơ ta cũng không nghĩ, đứa em kết nghĩa của ta lại có thể tha cho đệ nhất gian hùng Tào Tháo, không hề đếm xỉa gì đến đế nghiệp của Lưu Bị này.
Ta nghe đại tướng Đông Ngô Lục Tốn đã tổng kết tính cách của Vân Trường là "kiêu căng ngạo mạn, áp bức người khác".
Binh sĩ dưới trướng của y cũng nhiều lần bẩm báo với ta rằng, hắn rất hống hách và coi thường người tài.
Khi ta xưng vương đã phong Hoàng Trung làm Hậu tướng quân, Vân Trường làm Tiền tướng quân. Thế mà, nghe tin này, hắn đã quát lớn - "Đại trượng phu sao có thể chung hàng ngũ với lính già".
Khi ta và quân sư đang muốn liên minh với Tôn Quyền đánh Tào Tháo, thì hắn "nhục mạ sứ giả, cự tuyệt hôn ước" với con gái Tôn Quyền, khiến liên minh tan rã.
Hắn cũng đã từng kiêu ngạo gửi thư riêng cho ta, đòi đấu với Mã Siêu, một trong 5 ngũ hổ tướng của ta, để tranh tài cao thấp.
Nên, khi phái hắn trấn thủ Kinh Châu, ta phải phái em vợ My Phương đi cùng, đề phòng bất trắc.
Ta đã tin tưởng tới mức, có thời điểm, trong vòng 3 năm ngắn ngủi, ta đã luân chuyển hắn vào những vị trí quan trọng nhất.
Nhưng thay vì cung cúc tận tụy phục vụ đất nước, hắn chỉ biết đốt ngân khố. Đơn vị hắn quản thâm thủng hàng ngàn lượng vàng, xót xa lắm.
Nay A Đẩu còn nhỏ, nếu không trừ được mối họa con ngựa bất kham Vân Trường này, thì làm sao con ta có thể kế vị an lành. Vẫn còn những người như Vân Trường, làm sao con dân Thục Hán có thể sung túc, cường thịnh. Quân sư mau nghĩ cách.
Nghe minh chủ giãi bày, Khổng Minh vỗ đùi đen đét:
- Ngài vừa nói đến một từ cực hay: Ngựa bất kham. Tôi có diệu kế để hắn phải chết vì ngựa.
Ngài có nhớ con ngựa Đích Lô trước đây của mình không? Khi Chúa công cướp được ngựa đó của Trương Vũ, thì tặng nó cho Lưu Biểu.
Lưu Biểu biết người chủ đầu tiên của Đích Lô là Trương Vũ bị chết thảm, lại nhìn thấy con ngựa "có quầng mắt, trên đầu có những đốm trắng, lại tên Đích Lô, ắt là con ngựa sát chủ" nên tìm cách trả lại Ngài.
Nhưng Ngài không tin, sau này yêu quý tặng lại nó cho Bàng Thống. Thống vừa cưỡi lên đã tử nạn.
Muốn trừ Vân Trường, hãy tặng hắn một con "Xích thố đời mới - Lexus 570" – cơ bắp V8, uống 5,7 lít nước/ 100km, khỏe bằng 383 con ngựa thông thường.
Con Xích Thố mà Vân Trường đang cỡi, là do Tào Tháo tặng. Con này đã có thành tích giết rất nhiều chủ lớn như Đổng Trác và Lã Bố.
Nhưng chắc chắn so với con "Xích Thố đời mới" LX 570 này, thì độ sát của con Xích Thố kia chỉ là hạng ruồi.
>>>Xem thêm những bài viết của tác giả TẠI ĐÂY
Lưu Bị nghe Khổng Minh nói xong thì mừng lắm, nhưng đột nhiên băn khoăn:
- Ta vẫn lo lắm. Mối họa Vân Trường nhất định phải trừ. Quân sư có thể kể một số thành tích hại chủ của những con "Xích Thố đời mới" này không?
- Thưa Ngài, kể cả ngày cũng không hết. Mới đây, cả đoàn "xích thố đời mới biển xanh" chở tướng sĩ đã ăn cắp giờ phục vụ dân, để tới nhà các tướng soái để ăn giỗ.
Rất nhiều đám đi đền chùa, ăn cưới, mừng tân gia…, tướng sĩ đều thích dùng loại ngựa này, để rồi bị phát hiện và ôm hận.
Một số các viên tướng, được địa phương gọi là giám đốc sở, bí thư huyện, hăng hái trèo lên Xích Thố biển xanh, để rồi gây tai nạn, bị khởi tố.
Nói chung, loại ngựa này mà dùng sai cách, thì nó sát chủ khủng khiếp, xin Ngài kê cao gối mà ngủ. Hậu họa sẽ được trừ.
Bí thư Huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng) là người trực tiếp cầm lái chiếc xe này gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 3 người vào ngày 30/1 tại xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng.
Khổng Minh đứng dậy định xin cáo lui, thì bỗng có bộ tướng chạy vào bẩm báo:
- Bẩm Chúa công, Quan Vân Trường vừa tự tiện lấy Ngựa Xích Thố đời mới Lexus 570 biển trắng, không lời từ biệt, đi thẳng 2.000 dặm tiến đến Kinh Châu rồi.
Khổng Minh cả cười, đưa tay bấm độn rồi bẩm với Lưu Bị:
- Thực ra tôi đã sớm Gia Cát Dự rằng, chẳng cần dùng mưu kế gì cũng khiến Vân Trường tự sập bẫy của chính mình. Chắc chắn đến Kinh Châu, Vân Trường sẽ đổi biển cho ngựa.
Thần để ý, những tướng sĩ tử tế, ngày đêm cúc cung tận tụy, kiếm đồng tiền chân chính bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu, họ sẽ không bao giờ chọn hoặc không có điều kiện chọn "ngựa Xích Thố đời mới" để tìm mọi cách "phi như bay" trên con đường quan lộ.
Những con ngựa huyền thoại như Tuyệt Ảnh (nhanh đến mức cái bóng cũng không đuổi được) của Tào Tháo; ngựa Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử (mặt giống sư tử, đêm tỏa ra ánh sáng như ngọc) của Triệu Vân; ngựa Ô Vân đạp tuyết (thân đen, chân trắng như tuyết) của Trương Phi, hay Xích Thố, Đích Lô…rồi đến một ngày cũng mỏi gối chồn chân mà chết.
Cỡi trên con ngựa hay đến mấy, nếu là người bất tài, tham lam, ích kỷ, thủ đoạn, bè cánh… thì cuối cùng cũng chuốc họa vào thân mà thôi. Những người đó chỉ xứng làm trâu ngựa, chứ không xứng cưỡi trên tuấn mã.
Lưu Bị lặng đi mấy giây, nói với Khổng Minh:
- Quân sư không chỉ thần cơ diệu toán mà còn thấu suốt nhân tình thế thái. Thảo nào, quân sư chỉ đi kiệu chứ không bao giờ cưỡi ngựa. Đúng là người giời!!! Kỳ tài!!!