1. Cuộc đời
Có hai anh ẹm nọ, nhà họ sống trên tầng 80. Một hôm, họ đi du lịch về thì phát hiện cả tòa nhà mất điện.
Mặc dù đã phải mang theo một lượng hành lý khá nặng nhưng xem ra không còn lựa chọn nào khác nên người anh nói với em rằng họ sẽ leo thang bộ lên nhà.
Và thế là hai người mỗi người xác một vali hành lý, nặng nhọc leo thang bộ đi lên.
Leo đến tầng 20, hai anh em bắt đầu mệt, người anh nói: "Hành lý nặng quá, chi bằng thế này, chúng ta để hành lý ở đây, đợi có điện sẽ đi thang máy xuống lấy."
Và họ quyết định bỏ lại hành lý ở tầng 20 rồi tiếp tục leo lên, thật nhẹ nhõm được bao nhiêu.
Vừa cười vừa nói vừa leo thang, nhưng chẳng được lâu, đến tầng 40, cả hai thực sự mệt rã rời, nghĩ đến việc mới leo được một nửa, họ bắt đầu trách móc lẫn nhau, rằng vì không chú ý đến thông báo cắt điện ở tầng một nên mới rơi vào tình cảnh này.
Họ vừa cãi nhau vừa leo tiếp, cứ đến đến tầng 60. Đến tầng 60, họ thực sự mệt đến nỗi không còn sức để cãi nhau nữa, người em nói: "Chúng ta đừng cãi nhau nữa, leo lên cho xong đi."
Và rồi họ lặng lẽ tiếp tục leo thang, cuối cùng cũng đến được tầng 80! Hồ hởi tiến về đến cửa nhà, cả hai mới ngớ người ra vì đã để quên chìa khóa trong vali ở tầng 20 mất rồi…
Ảnh minh họa.
Lời bình
Trước 20 tuổi, chúng ta sống trong sự kỳ vọng của người nhà, của các thầy cô giáo, chúng ta phải mang theo rất nhiều gánh nặng, áp lực, bản thân cũng chưa đủ trưởng thành, chưa đủ năng lực, vì thế mà bước đi khó mà vững chắc.
Sau 20 tuổi, khi đã trút bỏ được áp lực từ đám đông, dỡ bỏ được gánh nặng trên vai, chúng ta bắt dầu toàn lực theo đuổi lý tưởng của mình, cứ như thế vui vẻ trải qua 20 năm.
Nhưng đến năm 40 tuổi, khi phát hiện thanh xuân đã vụt qua, khó có thể tránh khỏi việc nảy sinh những tiếc nuối và hối hận, và thế là bắt đầu tiếc nuối cái này, oán trách, thù ghét cái kia… Cứ như thế, 20 năm nữa lại tiếp tục trôi qua.
Đến khi 60 tuổi, nhận ra rằng cuộc đời chẳng còn lại bao nhiêu, chúng ta tự nói với mình, thôi đừng oán trách nữa, hãy trân trọng những ngày còn lại! Và thế là chúng ta lặng lẽ đi hết những năm tháng về sau.
Đi đến điểm dừng ở cuối cuộc đời, chúng ta mới nhớ ra, dường như mình còn việc gì đó chưa làm xong… Thì ra, mọi lý tưởng, ước mơ, hoài bão đã bị giữ lại ở những năm tháng thanh xuân của tuổi 20, vẫn chưa kịp hoàn thành…
Đọc đến đây, có lẽ mỗi người sẽ tự nhận thấy mình nên làm gì để khi đi đến cuối cuộc đời, chúng ta không còn phải tiếc nuối bất cứ chuyện gì!
Hãy hãy sống và tận hưởng cuộc sống, đừng quên bỏ lại lý tưởng và hoài bão, cũng lãng phí thời gian vào việc cãi vã, giận dỗi hay tiếc nuối, sống trọn từng ngày, chúng ta sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì.
2. Nhường bạt che mưa
Cậu bé Hank cùng bố mẹ và anh trai vào rừng làm việc, đột nhiên trời đổ mưa như trút nước, thế nhưng họ chỉ mang theo có một tấm bạt che mưa. Bố đưa áo mưa cho mẹ, mẹ đưa cho anh và anh lại đưa nó cho Hank.
Hank hỏi: "Tại sao bố lại đưa cho mẹ, mẹ đưa cho anh và anh lại đưa nó cho con?"
Ông bố đáp: "Vì bố to lớn hơn mẹ, mẹ to lớn hơn anh và anh lại to lớn hơn con thôi. Chúng ta luôn bảo về những người nhỏ bé."
Hank nhìn xung quanh một lúc, rồi cậu bé chạy ra ngoài che tấm bạt che mưa lên một bông hoa nhỏ bé mỏng manh đang ngả nghiêng trong mưa.
Lời bình
Người mạnh thực sự không nhất định phải là người có bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu tiền bạc mà là anh ta giúp đỡ được người khác bao nhiêu. Trách nhiệm có thể khiến chúng ta làm xong công việc nhưng tình yêu sẽ khiến chúng ta làm tốt công việc đó.