Câu chuyện này được trang ntdtv.com của Trung Quốc đăng tải và đang được bạn đọc cũng như cư dân mạng nước này chia sẻ mạnh mẽ trên các diễn đàn. Nội dung câu chuyện như sau:
Biết tin vợ cũ mắc bệnh hiểm nghèo, trong lòng tôi rất nặng nề. Tôi và vợ cũ gặp nhau trong một lần mai mối, khi đó, tôi vừa bị tổn thương sau một cuộc tình thất bại. Vợ cũ của tôi là một người nhiệt tình, khá xinh đẹp, ở bên cô ấy, tôi luôn cảm nhận được sự thoải mái.
Chúng tôi quen biết được vài tháng thì kết hôn.
Người ta thường nói trong hôn nhân, tính cách của vợ chồng sẽ cùng bổ sung cho nhau nhưng tôi và vợ cũ rõ ràng là không thuộc tuýp này. Chúng tôi có sự khác biệt rất lớn. Tôi thật thà an phận, còn cô ấy thì mạnh mẽ, tham vọng thành công có thể nói là rất lớn.
Cuối cùng, giữa chúng tôi xuất hiện ngày càng nhiều mâu thuẫn và những mâu thuẫn đó rồi cũng lên đến đỉnh điểm. Cô ấy đề nghị ly hôn trước. Có lẽ vì nghĩ không muốn ai bị tổn thương thêm nữa nên cô ấy đã ra quyết định như vậy. Con chung của chúng tôi do cô ấy nuôi.
Về sau, tôi gặp vợ tôi bây giờ. Đó là một cô gái nông thôn bình thường, chất phác. Chúng tôi sống dựa vào nhau, cùng sống một cuộc sống rất đơn giản nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc.
Ảnh minh họa.
Một thời gian trước, tôi biết tin vợ cũ mắc bệnh hiểm nghèo và cần một khoản tiền lớn để trị bệnh. Không suy tính quá lâu, tôi liền ra ngân hàng rút ra 100.000 NDT (khoảng 350 triệu) nhưng không có dũng khí để nói thật với vợ, sợ cô ấy không đồng ý.
Đến bệnh viện thăm vợ cũ, tôi thấy cô ấy đã tiều tụy đi rất nhiều. Nhìn thấy tôi, đôi môi khô nứt nẻ vẫn cố nặn ra một nụ cười. Trước khi đi, tôi nhét 100.000 NDT vào túi của cô.
Dù sao đó cũng là người cùng tôi chung sống, cùng trải qua những thăng trầm của cuộc sống trong vài năm. Người ta nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, hơn nữa cô ấy còn là mẹ của con tôi, tôi thực sự hy vọng cô ấy có thể khỏe lại.
Để lãng quên một người không dễ, huống hồ người đó còn từng là vợ của tôi.
Về phía vợ tôi, không biết từ đâu mà cô ấy biết chuyện tôi đem tiền cho vợ cũ. Tối đó, cô ấy hỏi tôi đã đi thăm vợ cũ à. Cả đêm đó tôi không ngủ, với vợ tôi hiện tại, tôi chọn cách không nói gì thì hơn.
Kể từ khi chúng tôi kết hôn đến nay, nhà tôi hầu như không bao giờ có chuyện lời qua tiếng lại, cũng chưa bao giờ có một lời vợ chồng oán thán, trách móc nhau. Thu nhập của chúng tôi không cao nên trong chốc lát rút ra một khoản tiền lớn, thẳng thắn mà nói vào ai cũng sẽ cảm thấy khó chấp nhận.
Nghĩ lại lúc ban đầu cưới vợ, bố mẹ vợ thấy tôi không giàu có nên cũng chẳng bắt phải sắm sửa, chuẩn bị sính lễ gì, trong lòng tôi như đang có vật gì đó rất nặng đang đè lên vậy.
Sáng hôm sau, vợ tôi đi làm như bình thường. Sau đó, tôi mới phát hiện trên bàn có để lại một mảnh giấy, trên đó chỉ viết đúng 9 chữ: "Anh làm gì em cũng đều ủng hộ anh".
Đọc dòng chữ nhắn nhủ đó, tôi không cầm được nước mắt, khóc nức nở. Vợ tôi, cô ấy thật vĩ đại.