Lê Thành và Phan Hải là 2 màu sắc thú vị của Người phán xử. Tuy không lớn lên cùng nhau và được nuôi dưỡng ở 2 môi trường khác biệt nhưng họ lại có chung một mối liên kết là Phan Quân, người cha tuy bản lĩnh mà xa cách. Có lẽ chính bởi hoàn cảnh và cá tính khác biệt mà số phận của 2 anh em khá trái ngược nhau, thậm chí đôi lúc còn đổi chỗ cho nhau.
Đầu tiên, có thể nói đến tính cách của 2 người. Phan Hải và Lê Thành có thiên hướng và cá tính trái ngược nhau rõ rệt. Ở đầu phim, Phan Hải là kẻ lỗ mãng, ngang ngược, không chịu động não trong khi Lê Thành thì trầm tư, thích suy ngẫm và luôn biết phải trái đúng sai.
Trong khi Phan Hải là kẻ vô tâm, vứt bỏ vợ con một cách tàn nhẫn thì Lê Thành là người đầy trách nhiệm. Anh quan tâm và lo lắng tất toàn mọi thứ trong gia đình, từ chuyện học hành của em gái cho đến việc lo an táng cho bố nuôi được mát mẻ, chu đáo.
Kể cả khi bạn gái là Bích Ngọc đang mang thai, dù đang rất muốn chia tay nhưng anh vẫn sẵn sàng chấp nhận đứng ra nhận trách nhiệm để cưới Ngọc làm vợ.
Về mặt tố chất và năng lực, Lê Thành ăn đứt Phan Hải. Dù được cha nuôi dưỡng từ nhỏ nhưng Phan Hải tính khác hẳn ông Quân trong khi Lê Thành thì giống ông y hệt. Thậm chí Phan Hải đã phải cay đắng nói rằng Lê Thành giống như một phiên bản khác của bố mình vậy, còn anh thì chỉ là một phiên bản lỗi.
Trong khi Phan Hải đụng đâu hỏng đấy, gây ra bao rắc rối tai ương cho Phan Thị thì Lê Thành lại là người đứng ra gánh "tạ" cho anh, tính toán và giải quyết gọn gàng mọi vấn đề của Phan Thị.
Trong khi Phan Hải càng lúc càng biến mình trở thành một điểm yếu của tập đoàn và trở thành một thứ đồ bỏ đi thì Lê Thành ngày một khẳng định vị thế của mình trong Phan Thị, được Phan Quân quy hoạch thành trụ cột tương lai cho cả đế chế rộng lớn.
Điều trớ trêu nhất ở đây đó là Phan Hải là người mong muốn có được sự thừa nhận của ông bố nhất còn Lê Thành thì không.
Tuy nhiên, càng về sau, tính cách hai cá thể này càng thay đổi. Đặc biệt là ở Phan Hải. Ban đầu, có lẽ khán giả rất ghét nhân vật.
Nếu xuất phát điểm của Lê Thành và Phan Hải có thể gọi là 2 vếch-tơ trái chiều nhau thì càng về sau, sự phát triển của số phận 2 người giống như là 2 đầu của một chuỗi DNA, liên tục đảo chiều và đổi chỗ cho nhau.
Nếu Phan Hải lúc đầu là một kẻ nhẫn tâm, một cục thịt to xác không biết suy nghĩ thì càng về sau thiếu gia vùng biên càng bộc lộ ra nhiều khoảng yếu mềm trong tâm tưởng.
Đã không ít lần anh phải gục vào lòng những người phụ nữ để trút lòng tâm sự sau khi bị người thân phản bội hay bất mãn với số phận. Nhiều khán giả phải bất ngờ vì không ngờ giang hồ bạo ngược như Phan Hải mà cũng có lúc phải yếu lòng.
Trong khi đó, ở phía bên kia, Lê Thành lại càng sắt đá, lạnh lùng hơn. Lê Thành cũng gặp phải bất hạnh nhiều không kém Phan Hải, nhưng ngược lại ở chỗ, trong khi Phan Hải liên tục bị đào thải ra khỏi giới giang hồ thì Lê Thành lại càng bị hút vào nhiều hơn.
Những tập gần đây, người ta thấy Lê Thành dã tâm hơn, tham vọng hơn chứ không chỉ là một người trung lập lúc nào cũng chỉ biết phải-trái-đúng-sai như ngày xưa nữa.
Trong khi Phan Hải đã buông đao, cải tà quy chính, về với vợ con thì Lê Thành lại càng để đôi tay nhuốm máu, giết người để bảo vệ tính mạng cho bản thân.
Trong khi Phan Hải đang dần tìm thấy những điểm sáng trong tương lai thì số phận của Lê Thành lại càng mịt mù, phải làm con diều hoang giữa cơn bão của những dã tâm, đấu đá chốn giang hồ.
Người phán xử đang đi dần về phía hồi kết và chỉ vài tập nữa thôi, khán giả sẽ phải nói lời chia tay với các gương mặt đã dần trở nên gần gũi sau 4 tháng qua.
Rốt cuộc số phận các nhân vật sẽ ra sao? Chắc chẳng mấy ai dám tưởng tượng đến một kết thúc tốt đẹp trong thế giới tàn khốc ấy.
Tuy nhiên, từng số phận, từng mảnh đời có lẽ sẽ là các bài học đắt giá về nhân quả, tính bản thiện và các lựa chọn trong đời để mọi người có thể nhớ đến Người phán xử như là một series đáng nhớ nhất trong những năm gần đây.