Xuất hiện tại buổi gặp gỡ giới truyền thông giới thiệu về liveshow Ru đời đi nhé sẽ diễn ra vào ngày 18/1 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Lệ Quyên đã dành cho phóng viên một cuộc trò chuyện riêng.
"Tôi đã nói rồi, cô Khánh Ly chỉ có một và Lệ Quyên cũng chỉ có một"
- Đang được mệnh danh là "Nữ hoàng Bolero" tại sao Lệ Quyên lại chuyển sang nhạc Trịnh Công Sơn và mạo hiểm làm cả một liveshow?
Thực ra là cũng giống như trước kia, nếu tôi không hát Bolero thì mọi người cũng sẽ nghĩ tôi không hát được Bolero.
Khi đã hát được Bolero rồi thì sẽ không còn ngại bất kỳ một dòng nhạc nào nữa bởi vì Bolero là khó nhất và đặc trưng nhất rồi.
Và thật ra trước đây, tôi định hát nhạc Trịnh trước cả Bolero nhưng mà cái gì cũng có duyên của nó. Cái thời điểm tôi quyết định làm Bolero là vì có rất nhiều cảm hứng.
Tất cả các dòng nhạc này đã sắp xếp sẵn trong tư duy của tôi từ lâu rồi. Tôi chỉ cần thực hiện từng bước một thôi và cho đến thời điểm này tôi thấy mình lựa chọn đúng. Và bây giờ là thời điểm tôi nghĩ mình hát nhạc Trịnh hay nhất.
Nhạc trịnh rất bình dị rất gần gũi với mọi người nhưng để thể hiện được cái bình dị đó một cách nồng nàn không bị cường điệu, không bị khô cứng không bị áp lực thì đó là một bài toán không hề đơn giản và đây là thời điểm tốt nhất để tôi hát.
- Bolero đang rất ăn khách nhưng có phải vì quá nhiều người đổ sô đi hát Bolero nên Lệ Quyên sợ một ngày nào đó sẽ bị thay thế và dòng nhạc này có nguy cơ thoái trào? Và nhạc Trịnh giống như một đường lùi cho chị?
Sao lại lùi nhỉ tiến đấy chứ! Càng ngày càng phải tiến và thừa thắng xông lên chứ. Lệ Quyên đã hát Bolero thì không có ai thay thế được đấy là điều tôi khẳng định luôn.
Có thể một tên tuổi khác sẽ được yêu mến, đấy là điều hoàn toàn có thể xảy ra ngay bây giờ hoặc ngày mai. Nhưng để thay thế Lệ Quyên hát thì không thể vì Lệ Quyên chỉ có một thôi. Nói vậy để hiểu rằng, tôi chưa bao giờ lo lắng một điều gì trong những dòng nhạc tôi hát.
Tôi không thể nào cứ dậm chân ở thành công đó, tôi phải bay ra khỏi ranh giới của chính mình để cống hiến cho khán giả.
Đấy cũng chính là điều tôi mong ước mọi người sẽ cảm nhận được sự nỗ lực không ngừng của tôi. Và tôi có một hoài bão là quy tụ tất cả khán giả - số ít còn đang chưa nghe Bolero thì thưởng thức thêm nhạc Trịnh nữa để về chung ngôi nhà của đại gia đình Lệ Quyên.
Thế nên đấy là một tham vọng chứ không phải lo lắng, tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là khi mình hát một bài hát nào đó thì mình cũng phải luôn luôn hiểu khả năng của mình có làm được không.
- Lấn sang nhạc Trịnh, Lệ Quyên muốn mình sẽ có một màu sắc khác hay chỉ là muốn thay thế các bậc tiền bối như Khánh Ly chẳng hạn?
Dại dột nhất cho một người nghệ sĩ khi hát một bài hát nào đó - không phải là ca khúc mới nhất, mình độc quyền mà đã từng là bài hát mọi người thể hiện quen thuộc mà lại nghĩ một điều là thay thế người đó.
Tôi đã nói rồi, cô Khánh Ly chỉ có một và Lệ Quyên cũng chỉ có một. Mình mãi mãi chỉ là mình thôi và đã là một tên tuổi định hình trong lòng khán giả rồi thì mãi mãi không ai thay thế được đâu nên mình sẽ phải làm điều gì khác biệt để khán giả nhớ mình, chấp nhận mình.
Thực ra, khi tôi bắt đầu bước lên sân khấu đi hát với mức cát-xê đầu tiên 50-60 ngàn chính là nhạc Trịnh. Những ca khúc đó, tôi hát mỗi đêm và bây giờ tôi chỉ lật giở những ký ức đó để tôi hát nhưng hát với cảm xúc, khả năng và trình độ của tôi ở thời điểm này.
Và mọi người cứ yên tâm, tôi còn hát nhiều thể loại nữa.
"Tôi không bao giờ nói về mình, tôi để khán giả nói"
- Bolero và nhạc Trịnh là hai mảng màu khác nhau, Lệ Quyên định làm thế nào để khán giả đang yêu Bolero lại tiếp tục bị chị chinh phục thêm lần nữa?
Tôi không bao giờ nói về mình, tôi để khán giả nói về mình. Còn phần của tôi là tôi làm để khán giả chấp nhận, thỏa mãn và đồng cảm với tôi thôi.
Còn phần cảm nhận tôi nhường cho mọi người. Mọi người lắng lại và nghe tiếng lòng của mình và nghe tiếng lòng của tôi đã hát bài đó như thế nào. Cũng giống như trước khi tôi hát nhạc Bolero, tôi hát nhạc trẻ.
Và hiện tại song song với nhạc Bolero tôi vẫn luôn phát hành nhạc trẻ, nhạc tiền chiến và tôi không bao giờ nhầm lẫn màu sắc âm nhạc nào với nhau.
Đấy là điều tôi cảm thấy mình may mắn vì đôi khi cái may mắn quyết định được rất nhiều thứ. May mắn là gì, là tôi có bản năng bẩm sinh là giọng hát có thể đáp ứng được nhiều dòng nhạc khác nhau.
- Nhưng Lệ Quyên có nghĩ là chị đang bị quá tham lam? Và chị có nghĩ may mắn sẽ tiếp tục mỉm cười với chị?
Ít nhất là tôi thấy tôi hát nhạc Trịnh phù hợp với giọng hát của mình thì tôi mới quyết định theo. Tôi không chơi sổ số. Ở thời điểm này không ai chơi sổ số cào để mang lại rủi do cho mình hết.
Thậm chí, tôi đã nói ở trên, album nhạc Trịnh tôi còn định làm trước Bolero thì có nghĩa là album này đã nằm trong trái tim tôi từ rất lâu rồi.
Và bây giờ tôi mở cửa trái tim, bước ra để mời mọi người thưởng thức thêm một thể loại nữa, để mọi người thấy rằng tôi luôn luôn đáp ứng không ngừng để mọi người thấy tình yêu quá lớn mà dành cho tôi.
Còn nếu nói là tham cả thế giới đều tham. Tất cả nghệ sĩ trên thế giới này đều muốn chinh phục rất nhiều đỉnh cao mới ngoài đỉnh cao mà mình đã chinh phục được nhưng điều quan trọng là phải đủ tỉnh táo để làm đúng khả năng của mình.