1 tiếng kể hết - Talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc...
Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, 1 tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.
Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, cô nổi lên từ vai diễn Nương trong phim điện ảnh Cánh đồng bất tận của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. So với bạn bè đồng trang lứa, ở thời điểm này, Lan Ngọc là cái tên khiến người khác ganh tỵ.
Cô được gọi bằng danh xưng ngọc nữ, được ban tổ chức các liên hoan phim danh tiếng trao cho 5 giải thưởng lớn: 2 giải Cánh Diều Vàng, 1 giải Mai Vàng, 1 giải ở Liên hoan phim Việt Nam và 1 giải ở LHP Quốc tế Busan.
Lan Ngọc.
Có trong tay nhan sắc, tiền tài, danh vọng ở cái tuổi 27, Lan Ngọc gần như vượt ngưỡng của sự thành công. Tuy nhiên, cô gái trẻ vẫn luôn đau đáu một nỗi lo, ấy là để bản thân rơi tõm vào hố sâu của sự sợ hãi hệt như cái cách mà cô đã phải chịu đựng ở 5 năm trước.
Tôi có lỗi với ba mẹ!
Khoảng 2 năm sau khi đóng vai Nương trong Cánh đồng bất tận, tôi đã mãi loay hoay để đi tìm một cái đích thực thụ. Tôi không có người định hướng và cũng chẳng biết bản thân nên làm gì. Tôi đã suy nghĩ tiêu cực và hoảng sợ người xung quanh.
Hơn 2 năm này, tôi mất đi sự lăn xả, sống hết mình với nghệ thuật. Tôi từng nghĩ, chắc mình không thể làm gì được nữa, mình vô dụng rồi.
Ngọc thành công quá sớm, 20 tuổi và chỉ sau 1 vai diễn! Tôi ở trong cái bóng của sự nổi tiếng, ai mời việc gì tôi cũng nhận, làm mà chẳng cần quan tâm đến chuyện công việc đó có tốt cho mình không. Có những lời nói ra nói vào, ai cũng khuyên tôi cả. Tôi không biết nên nghe ai. Tôi sợ hãi lắm.
Showbiz ở thời điểm đó hot nhất là chụp hình và đăng trên báo mạng. Vậy là ngày nào tôi cũng đi chụp hình rồi chờ lên báo. Nhưng vì không có ekip hỗ trợ, tôi đã nhờ vả nhiều người. Mỗi một người làm ra tôi một bộ hình khác nhau.
Có hình nhìn qua thì đẹp, có hình nhìn rồi mà không dám xem lại. Tôi chẳng nhận ra bản thân mình nữa, vì hình ảnh quá xấu, quá quê mùa.
Vậy rồi bao nhiêu người ùa vào mắng tôi: Tại sao em làm điều này hả Ngọc? Tại sao em lại để mình xấu như thế? 1 cô gái mới 20 - 21 tuổi, đón nhận lời chê bai như vậy, tôi đã cảm thấy cả bầu trời sụp đổ dưới chân.
Lúc đó, người ta nói rằng: "Đáng lẽ cô đã là diễn viên hạng A rồi, mà bây giờ chỉ là C hay D gì đó thôi. Cô chẳng có gì cả".
Tôi nghe mà chẳng hiểu họ đang nói gì. Tôi nghĩ, thôi mình bỏ cuộc. Người ta đã nói vậy thì đành chịu. Sau đó, tôi bỏ cuộc luôn. Nhìn cảnh bạn bè lên báo, đi diễn kịch, đóng phim và được tung hô, tôi khủng hoảng lắm.
Nhìn lại bản thân mình, tôi chẳng làm nên trò trống gì. Thế rồi tôi sợ hãi, hoang mang và tự kỷ. Mọi thứ kéo dài, tình cảm không tốt, học hành chẳng thuận lợi, công việc gì không đâu vô đâu. Tôi tự trốn trong bóng tối để gặm nhắm sự hoảng loạn của chính mình.
Từ 48kg, tôi chỉ còn có 39kg, giảm đến 9kg, nhìn hốc hác và kinh hãi lắm. Thỉnh thoảng có người mời tôi đi chụp hình, nhưng chụp rồi lại không dám nhìn vì mình xấu xí quá.
Tôi tự thấy tởm bản thân mình. Khi ở nhà, tôi cứ đóng cửa trốn trong phòng, ba mẹ nhìn thấy thì lo lắng lắm, học chẳng biết làm gì cả.
Ba mẹ không hiểu được công việc của tôi, việc duy nhất ba mẹ có thể làm là đi mua những món ngon nhất cho con gái tẩm bổ lấy lại sức. Nhưng tôi không ăn được, tôi có vấn đề tâm lý, cứ ăn vào là nôn ra hết.
Thấy con gái tiều tụy, ba mẹ cho tôi uống thuốc tăng cân, ba mẹ làm mọi cách giúp tôi nhưng phải tốn nhiều công sức lắm.
Tôi có lỗi với ba mẹ nhiều, tôi sống bất cần, cứ thích là làm, chẳng ai can ngăn được. Nhiều lúc tôi làm ba mẹ bị tổn thương, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì tôi đã thay đổi nhiều lắm.
Đi qua vô vàn vấp váp, tôi học cách yêu thương người khác hơn chính bản thân mình. Giờ đây, lấy lại được sức khỏe và tinh thần, điều khiến tôi vui nhất là để cho ba mẹ thấy hình ảnh một đứa con gái "mặt bự".
Đến lúc chẳng còn buồn phiền nữa, ba mẹ mới nói với tôi rằng: "Tại sao con không suy nghĩ để không tốn quá nhiều thời gian suy sụp như vậy".
Cuộc sống của mình, tôi đau nhiều lắm. Tôi giống như tự hành hạ chính mình. Sự tiều tụy, đáng thương của Lan Ngọc trước kia, bây giờ đã bị xóa hết, không bao giờ nhìn lại nữa!
Từng muốn bỏ nghề để đi làm công an
S.T từng nói với tôi rằng, Lan Ngọc không giống 1 cô gái. Điều này cũng phần nào đúng, khi tôi quyết định điều gì đó thì chẳng ai thay đổi được. Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều có hỉ nộ ái ố, quan trọng là cách chúng ta thể hiện ra bên ngoài.
Tôi bị tự kỷ, khủng hoảng là vì không chịu nói với ai. Chẳng phải không có người chia sẻ mà là tôi không chịu muốn nói. Tôi nghĩ rằng, bản thân mình gây ra sai lầm thì chính mình phải là người giải quyết. Tôi buồn tôi tự chịu, tôi không muốn ai liên lụy. Tôi đẩy tất cả mọi người ra xa.
Trong 2 năm đó, tôi từ chối tất cả những lời mời đến với mình. Tôi bị áp lực bởi những hào quang mọi người đặt ra cho mình. Mở mắt ra là thấy lời chê bai, trách mắng, tôi sợ hãi vô cùng. Mỗi lần làm chuyện gì đó, tôi căng thẳng lắm.
Kiểu như luôn sợ mình làm có được không? Mình có bị người ta chỉ trích nữa không? Mình đủ khả năng không? Lỡ mình làm không được thì có khiến ai thất vọng không? Đó là cảm giác ghê gớm và kinh khủng lắm.
Thậm chí, đi ra đường tôi cũng sợ. Mặc bộ đồ vô cũng nghĩ chắc người ta sẽ chê mình: "Diễn viên gì mà ăn mặc thế kia. Không xứng đáng là diễn viên". Tôi chẳng dám đi đâu xa cả, chỉ quanh quẩn trong nhà, nếu có gặp bạn bè cũng phải ở nơi kín đáo và an toàn nhất.
2 năm ở nhà, tôi không quá lo về chi phí, vì sống cùng gia đình nên có gì ba mẹ cũng lo cho. Tôi đã muốn bỏ nghề để quay lại với ngành công an. Nhưng tôi không làm được, vì mê diễn quá. Thỉnh thoảng tôi đi coi kịch, coi phim và xem các bạn bè ở trường Sân khấu Điện ảnh tập bài.
Đau đớn hơn, lúc này tôi bị cấm thi ở trường Sân khấu Điện ảnh rồi, do nợ môn nhiều quá! Thấy thương tôi quá nên cô giáo mới cho vào học kỹ thuật biểu diễn và tập bài cùng các bạn.
Từng giận người cũ vì nghĩ anh nói rằng tôi thay lòng đổi dạ
Gần đây, tôi có chia sẻ về vấn đề tình cảm. Nhiều người cũng ngạc nhiên vì thấy tôi cởi mở nói đến chuyện yêu đương với 2 người đàn ông trong quá khứ. Tuy nhiên, từ trước đến giờ, tôi chẳng giấu giếm gì hết.
Chỉ là tôi tìm đến những nơi thích hợp để chia sẻ chuyện riêng tư. Có những người họ sẽ hiểu chuyện riêng của mình, song ngọn ngành ra sao, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.
Khi vui với tình yêu, hẳn là mình muốn chia sẻ. Còn lúc buồn, lúc đau khổ, bất cứ người con gái nào cũng sẽ có cảm giác đề phòng, muốn che giấu, khỏa lấp hết mọi thứ.
2 người đàn ông đã đến trong cuộc đời tôi đều là ký ức tốt đẹp. Tôi cảm thấy tự hào vì mình gặp toàn người tốt.
Khi chia tay, tôi không rơi nước mắt vì khi đã quyết định chia tay, mình đã quyết định buông xuống rồi. Chia tay thì không yếu đuối nữa. Những giọt nước mắt không làm mình khá hơn hay sự tổn thương nhẹ hơn.
Khi ai đó từng trải qua cuộc sống với nhiều khúc mắc như tôi, chắc hẳn cũng sẽ tạo ra một cái vách ngăn để bảo vệ bản thân mình. Tôi muốn làm giảm nhẹ nhất sự tổn thương. Bởi trước khi chia tay, đã có thời gian tôi khóc nhiều lắm.
Khi chia tay, sự tổn thương của hai người không thể nào tránh khỏi, tôi cố gắng đặt nhẹ xuống để mỗi người đều có chuyến hành trình mới tốt đẹp hơn. Còn chuyện dằn vặt bản thân để chìm trong sự đau khổ thì hai người đều rất mệt mỏi. Con gái mà, khi chia tay luôn chịu sự tổn thương nhiều nhất.
Khi tự mình xây nên vách ngăn để che chắn tổn thương, tôi đã nghĩ nó là cần thiết. Nhưng đôi khi nhìn lại, tôi thấy cũng nên để bản thân được thoải mái nhất. Có những lúc tôi mất đi cảm xúc, tôi chẳng khóc được nữa.
Tôi tìm bộ phim buồn nhất, tìm điều đau đớn nhất để khóc, tôi thậm chí còn thả lỏng cơ thể, để cho bản thân sống thật với cảm xúc. Tôi sợ sự mất cảm xúc này, vì với một diễn viên, nó chẳng khác nào đóng sập cánh cửa tương lai lại cả.
Với mối tình gần đây, sau khi chia tay, người đó đã ra mắt 1 MV và gặp truyền thông để chia sẻ câu chuyện của người đó. Kết thúc họp báo, có nhiều bài viết nói rằng người đó đổ cho Lan Ngọc "cái tội" thay lòng đổi dạ vì nổi tiếng, thành công và giàu có hơn.
Lúc mới nghe chuyện, tôi khá giận anh ấy. Nhưng sau khi nghe anh ấy giải thích, tôi hiểu ra rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm. Những người chứng kiến câu chuyện ở buổi họp báo cũng có nói với tôi.
Chưa bao giờ anh ấy nói điều đó cả! Khi tôi lựa chọn bất kỳ ai, tôi cũng dành niềm tin cho họ hơn là nghe người khác nói. Khi đến với nhau bằng sự chân thành thì lúc kết thúc, mình vẫn còn tôn trọng nhau. Đến bây giờ, tôi vẫn rất tin anh ấy.
Chuyện kết thúc mối lương duyên này, không phải lỗi của riêng ai, nó đến từ cả 2 người. Tôi là cô gái rất nóng tính, anh ấy cũng nóng tính, đôi khi có những cãi vã và đổ vỡ mà mình không thay đổi được. Nhưng tôi khẳng định rằng, cuộc tình này chưa bao giờ chấm dứt bằng sự sai lầm!
Nó là câu chuyện đã qua, mình chẳng biết được con đường của người ta sau này sẽ ra sao. Lỡ đâu mai này, mình còn có duyên có nợ để gặp lại nhau một lần nữa thì chắc có lẽ 2 đứa sẽ yêu thương nhau trọn vẹn hơn.
Không phải đến mối tình thứ 2 này mọi người mới nghĩ rằng Lan Ngọc nổi tiếng hơn nên mới chia tay bạn trai. Lời giải thích cho khán giả thì cũng chỉ là 1 câu nói thôi, chẳng thể làm gì nhiều hơn.
Người cần hiểu nhất thì họ cũng đã hiểu rồi, tôi chưa bao giờ hối hận hay sợ sệt trước ánh mắt của người đó. Đấy là điều tự hào nhất mỗi khi tôi nhắc đến 2 mối tình này.