Tùy cơ ứng biến
Tôi và bạn trai đã yêu nhau được 2 năm. Vì hoàn cảnh anh ấy khá khó khăn nên tôi không dám nói chuyện với gia đình, sợ bố mẹ mình phản đối. Tết năm nay, cuối cùng tôi đã lấy hết can đảm đưa người yêu về nhà ra mắt.
Hôm đó, mẹ biết tôi sẽ dẫn bạn trai về nhà nên đã tự mình xuống bếp chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn; bố cũng đi làm về sớm ngồi ở phòng khách đợi chúng tôi. Vừa mới gặp mặt, họ đã khen người yêu tôi hiểu biết, lễ phép khiến con người hướng nội như anh có hơi đỏ mặt trước ánh mắt của mọi người.
Trước bữa tối, bố rủ bạn tôi đánh cờ, anh nói không giỏi lắm nhưng đã thắng ông. May mà anh chàng mau miệng bảo nhờ chú nương tay nên cháu mới có cơ hội thắng, giữ được thể diện cho bố bạn gái.
Bố tôi không những thán phục mà còn mời anh sau này rảnh rỗi năng đến nhà chơi, tiện thể đánh cờ với ông.
Khi mọi người vào bàn chuẩn bị ăn cơm, mẹ vẫn còn đang bận rộn trong bếp. Tôi đá chân bạn trai 1 cái dưới gầm bàn, dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh vào trong bếp giúp.
Hiểu ý, anh nhanh nhẹn chạy vào bếp hỏi xem mẹ tôi có cần giúp gì hay không. Nhìn quanh, mẹ bảo chàng khách bê khay cơm bên cạnh lên phòng bà nội vì bà đi lại không tiện nên phải ăn cơm trên giường.
Người yêu tôi thấy bát thức ăn không được mới lắm bèn lẳng lặng đổ đi rồi múc bát mới mang lên cho bà.
Có điều anh không biết bà tôi vô cùng tiết kiệm. Dù cuộc sống bây giờ không còn khó khăn như năm xưa nhưng cả đời bà chịu khổ quen rồi. Bà chưa bao giờ đổ đồ ăn thừa, cơm thừa đi mà đều để nóng lại ăn tiếp. Nếu bà nội thấy chúng tôi đổ đi thì sẽ nổi giận lôi đình cho mà xem.
Khi bà nội bạn gái hỏi, sao đồ ăn lại khác mọi ngày, cả nhà đứng bên đều không dám lên tiếng, không khí vô cùng căng thẳng.
Câu nói xoay chuyển tình thế
Lúc này anh bước lên phía trước nói: "Bà nội, cháu ăn mất bát thức ăn đó rồi. Bà không giận cháu chứ ạ?"
Bà tôi cũng không đến nỗi hồ đồ. Biết bạn cháu muốn tốt cho mình, bà bèn bảo: "Không sao. Lần sau nếu đi lại tiện hơn, bà sẽ tự xuống bếp nấu một bữa." Thấy bà mình nói chuyện với người yêu thân thiết như vậy, lòng tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Thái độ của bà nội khiến cả nhà vô cùng bất ngờ. Nếu đổi là người khác, có thể đã bị bà tôi mắng cho một trận vuốt mặt không kịp. Vậy là chuyện của bà nội suôn sẻ trôi qua.
Sau bữa cơm, mẹ tôi kéo bạn của con gái ra hỏi nọ hỏi kia. Tên ngốc đó thật thà như đếm, nói mình ở nông thôn, gia đình rất nghèo, bố mẹ dựa vào cày cấy nuôi mình ăn học lên đại học. Tôi nhớ đã dặn người yêu đừng nói thật, bịa được thì cứ bịa, đợi chúng tôi lấy nhau rồi mới nói sự thật, không ngờ anh lại ngờ nghệch nói hết tất cả.
Vốn tưởng bố biết chuyện này sẽ phản đối chúng tôi bên nhau, không ngờ ông lại là người đầu tiên ủng hộ vì cảm thấy anh biết nghĩ cho người khác, không giả tạo, giờ chàng trai như vậy không hề dễ tìm.
Hôm đó, bố còn tự lái xe đưa chúng tôi ra bến. Trước khi lên xe, ông hỏi chúng tôi định bao giờ cưới. Anh chàng liếc nhìn tôi nói: "Chỉ cần cô ấy đồng ý, mai cưới luôn cũng được ạ." Bố tôi nghe xong cười tươi rói. Xem ra anh đã được gia đình tôi chấp nhận.
Chỉ cần tâm địa lương thiện thì nhất định sẽ được báo đáp đúng là đạo lý không bao giờ thay đổi.