Vào đúng ngày Giáng Sinh 24 – 12- 1998, Công ty giải trí Phước Sang đã mạo hiểm giới thiệu 4 gương mặt ca sĩ trẻ Lam Trường, Đoan Trường, Vân Trường, Đan Trường với ngoại hình điển trai trong chương trình ca nhạc "Hoài cảm những vì sao mơ ước" tại sân khấu lớn và chuyên nghiệp nhất lúc bấy giờ là Nhà hát Hòa Bình.
Đây cũng là lần đầu tiên các ca sĩ tên Trường cùng đứng chung trên một sân khấu với các ca khúc được “đo ni đóng giày” cho từng giọng ca. Và từ đó, báo chí đều ưu ái gọi họ là “Tứ đại thiên vương” của làng giải trí. Họ cũng nhanh chóng thu hút sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ.
Hơn 20 năm đã trôi qua. Trong khi Lam Trường, Đan Trường tên tuổi lẫy lừng cả trong nước cũng như hải ngoại thì Đoan Trường, Vân Trường lại gần như bị khán giả lãng quên.
Vân Trường đột ngột dừng lại sự nghiệp ca hát lúc đang ở đỉnh cao và "biến mất" hoàn toàn trong sự tìm kiếm của bạn bè, đồng nghiệp. Còn Đoan Trường tuy không được nhiều người nhớ nhưng anh lại có một cuộc sống đầy mơ ước... và không bị hào quang ảo của showbiz hấp dẫn.
"Nếu xét tổng thể phương diện con người, chưa chắc Đan Trường hơn tôi"
Thập niên 80, 90, nghệ sĩ có bằng cấp rất hiếm. Khi Hiền Mai mới bước vào nghề, cô ấy bị mọi người ghét vì là người mẫu duy nhất học đại học. Còn anh vừa có bằng cử nhân Anh văn, vừa có bằng Thạc sĩ Kỹ sư hoá thì sao?
Tôi cũng chung số phận với Hiền Mai, bị mọi người ghét lắm. Mọi người bảo tôi suốt ngày lên báo khoe khoang nói được bốn ngoại ngữ, có hai bằng cử nhân và thạc sĩ.
Nhưng vấn đề là, ngoài đi hát tôi còn có công việc bên ngoài. Thời điểm đó, Việt Nam "chơi" với Liên Xô, tôi được đi Nga học nên phải biết tiếng Nga. Giai đoạn đất nước mở cửa cho các công ty nước ngoài vào, tôi làm cho tập đoàn nước ngoài thì phải biết tiếng Anh.
Ca sĩ Đoan Trường thời trẻ. (Ảnh trong bài do nhân vật cung cấp)
Nhà máy phân xưởng của công ty tôi làm do người Đài Loan làm chủ nên tôi phải học tiếng Trung. Khi công nhân bị các ông chủ Đài Loan đánh thì tôi là người đi giải quyết, nếu không nói được tiếng Trung thì làm sao xử lý. Tôi không muốn phụ thuộc vào người phiên dịch.
Khi Hàn Quốc vào Việt Nam, tôi là người đầu tiên hát ca khúc bằng tiếng Hàn rồi dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và hát. Thời cuộc lúc đó là như vậy. Nó buộc tôi phải học hỏi, trau dồi ngoại ngữ của mình.
Khi bị mọi người nói thế, tôi bảo "tôi may mắn hơn các anh chị vì được đi trước nhưng sau này, các anh chị cũng sẽ phải phấn đấu như vậy". Và bằng chứng là sau này có rất nhiều hoa hậu, ca sĩ, diễn viên có bằng cử nhân, thạc sĩ.
Họ nói tôi khoe khoang nhưng tôi có sao nói vậy, không thể "cải biến" lý lịch của mình được.
Anh là 1 trong 4 ca sĩ tên Trường nổi tiếng cách đây khoảng 20 năm: Lam Trường, Đan Trường, Vân Trường và Đoan Trường. Nhưng trong 4 Trường thì cái tên của anh có lẽ ít được biết tới nhất?
Tôi đồng ý. Điều đó là chắc chắn nhưng tôi không quan tâm. Ngay từ khi bước chân vào showbiz, tôi đã xác định, âm nhạc chỉ là cuộc dạo chơi cho vui, chứ mình không sống bằng nghề này. Tôi mất 6 năm du học ở Nga, tôi không muốn để phí những gì mình đã học.
Nếu tôi chọn showbiz làm sự nghiệp thì ngay từ đầu, khi bầu show và các công ty biểu diễn mời ký hợp đồng để phát triển sự nghiệp, lăng xê tên tuổi, tôi đã nhận lời rồi.
Nhưng tôi đi hát cho vui, còn ngày đi làm công ăn lương ở một tập đoàn nước ngoài. Chính vì sự lựa chọn đó nên bây giờ, ai nhớ tên thì tôi vui, không nhớ cũng chẳng sao.
Đoan Trường nói: "So sánh là khập khiễng, quan trọng là mình có hài lòng về cuộc sống của mình không. Biết đâu Lam Trường lại đang thích một cuộc sống như tôi thì sao".
Tôi xác định mình đi làm, đóng bảo hiểm để khi già nhận lương hưu, sống như một người bình thường, còn hát hò chỉ là vui chơi. Ai cũng có một thời đỉnh cao, qua thời rồi mình sẽ làm gì để sống. Tôi thấy được điều đó từ đầu nên không muốn mạo hiểm.
Dù vậy, đã có thời điểm, một tối tôi hát 7, 8 show. 3 năm đủ tiền xây nhà cho bố mẹ. Xét về sự nổi tiếng, Lam Trường, Đan Trường được nhiều người biết hơn tôi nhưng nếu xét tổng thể phương diện con người, chưa chắc ai hơn ai.
So sánh là khập khiễng, quan trọng là mình có hài lòng về cuộc sống của mình không. Biết đâu Lam Trường lại đang thích một cuộc sống như tôi thì sao?
Nếu ngày xưa tôi bỏ hết để theo âm nhạc thì tôi không biết bây giờ mình sống thế nào. Tôi mừng là mình đã đi đúng đường và kiên trì với hướng đi đó mà không bị lung lay.
Nghệ sĩ dính tới tiền nong là dễ xích mích, mất vui
Hồi còn du học bên Nga, anh làm bầu show rất giỏi, kiếm bộn tiền. Đã bao giờ anh nghĩ mình sẽ quay lại làm bầu show?
Không. Tôi không muốn dính vô công việc đó. Làm bầu show sẽ phải dính vào các mối quan hệ với truyền thông báo chí và nghệ sĩ. Mà showbiz bây giờ quá nhiễu nhương. Muốn được báo chí chú ý thì phải có scandal mà như vậy thì cuộc sống của mình bị ảnh hưởng.
Phải lo lăng xê tên tuổi cho một ai đó mà mình chưa biết họ có được nổi tiếng hay không. Rất nhiều thứ có thể làm mình liên lụy, phiền phức. Vì tiên liệu được trước những điều đó nên tôi không làm.
Đoan Trường hiểu rất rõ những mặt trái của nghề làm bầu hiện nay trong showbiz nên anh gần như... tránh tuyệt đối.
Vậy còn ở khía cạnh bầu show tổ chức các chương trình ca nhạc, tạp kỹ?
Cũng vậy. Đã dính tới chuyện mời show nghệ sĩ là một câu chuyện khác. Bình thường chúng tôi chơi với nhau là vì tình cảm anh chị em nhưng khi đã mời show có nghĩa là dính tới tiền nong, sẽ rất phức tạp.
Chẳng hạn, ngay với Phi Thanh Vân. Bình thường anh em vui vẻ, tình cảm thân thiết, tới nhà nhau chơi nhưng mỗi lần tôi nói Phi Thanh Vân đi event là bắt đầu tranh luận về giá catse, hình ảnh vì đó là công việc, không còn là tình cảm anh em nữa.
Mình đang chơi với nhau vui vẻ, tự nhiên có xích mích là mất vui. Chẳng hạn họ hát cho người khác 20 triệu, hát cho tôi 10 triệu là hết vui rồi, lại nghĩ mình là con người tiền bạc. Vì những thứ phiền phức đó nên tôi tránh xa nghề làm bầu.
Chẳng phải anh từng làm bầu show, thậm chí còn đưa rất nhiều nghệ sĩ qua Nga diễn?
Đúng nhưng vì hồi đó không có ai làm bầu. Tôi không dính phải những rắc rối đó. Tại sao? Vì tôi là người tiên phong làm show phòng trà, quán bar.
Vì chỉ có mình làm và là người tiên phong nên mình được thoả sức đam mê, được quyền mời, chọn nghệ sĩ và bản thân nghệ sĩ cũng mong tới những chương trình đó hát, họ không khó khăn và cũng ít ganh đua nhau. Bởi vậy tôi mới làm bầu show thành công.
Còn bây giờ là thời điểm khác, tôi không thể khống chế hay kiểm soát được.
Cũng có người khuyên tôi làm MV, họ sẽ tài trợ một ít nhưng câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra là "để làm gì"? Họ bảo để tôi được nổi tiếng trở lại. Nhưng tôi không cần điều đó. Hơn nữa, làm sao biết được MV đó ra sẽ nổi tiếng hay giống như Phan Ngọc Luân bị chìm nghỉm, không ai coi.
Giờ chi mấy trăm triệu làm MV xong, đăng lên youtube rồi mỗi ngày mở lên ngắm, đếm lượt views, biết bao giờ mới đạt nút Vàng, nút Bạc. Tôi không làm những điều mơ hồ như thế.
Anh vui vẻ, hài lòng với cuộc sống hiện tại: ca hát, làm nghề vì thích, vì đam mê. Thời gian còn lại anh đi du lịch.
Anh có nghĩ rằng chính vì mình quá cẩn thận sẽ làm anh không có sự đột phá cả trong sự nghiệp cũng như cuộc đời?
Điều đó là chắc chắn. Bởi vậy tôi vẫn hay nói, cuộc đời tôi là một đường thẳng tắp, không đi theo kiểu hình sin như những ca sĩ khác và tôi chấp nhận. Tôi thuộc tuýp người an toàn. Cũng nhiều người nói, sống như vậy thì cuộc đời chán ngắt nhưng bản tính tôi từ xưa đã thế.
Từng có nhiều công ty biểu diễn, các hãng thâu âm, bầu show mời tôi ký độc quyền để lăng xê tên tuổi nhưng tôi từ chối.
Cỡ năm 2000, ban ngày tôi đi làm cho công ty nước ngoài với mức lương 3.5 triệu đồng/ tháng. Mức lương ấy tôi đủ sức nuôi cả gia đình và tối đi hát cho vui, sống cuộc đời bình yên với bố mẹ.
Giờ tự nhiên mình phải lên công ty, bị "nhốt" ở đó để tập luyện, ăn có người nấu, quần áo có người giặt, tới giờ thì đi biểu diễn, mọi thứ họ lo với mức lương 800.000 đồng kèm lời hứa sẽ lăng xê mình thành ngôi sao.
Tại sao tôi phải đuổi theo ánh hào quang ảo đó, bỏ mọi thứ quá tốt để chạy theo một lời hứa mà không chắc nó có thể thành hiện thực hay không. Tôi không cần đột phá để chạy theo thứ mơ hồ ấy. Tôi muốn cuộc sống của mình ổn định và an toàn, không rủi ro.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!