Với niềm tin người quá cố càng được khóc thương tiễn biệt nhiều thì càng mau siêu thoát về miền cực lạc, cũng như mang lại thể diện cho gia đình trước mặt quan khách, dịch vụ khóc thuê ở Trung Quốc chưa bao giờ hạ nhiệt.
Người phụ nữ giấu tên này là một trong những “nhân viên” ăn nên làm ra trong ngành. Đến đám tang, dù không quen biết người đã khuất, bà vẫn gục xuống khóc than nức nở như thể đó là bố mẹ, anh chị em ruột thịt của mình vậy.
Người khóc thuê lẫn trong hàng gia quyến của người chết.
Cứ mỗi 30 phút khóc gào, bà nhận được ít nhất 300 NDT (990.000 VND). Trung bình, mỗi năm người phụ nữ này bỏ túi hơn 200.000 NDT (gần 660 triệu VND), một khoản thu nhập đáng ngưỡng mộ với cư dân vùng nông thôn Trung Quốc.
Vì thế, bà vẫn kiên trì bám trụ với nghề suốt 20 năm ròng. Nhờ số tiền kiếm được, bà có thể thoải mái tậu một căn nhà mới, còn nuôi con trai lớn học đại học.
Đây là một công việc mang đến mức thu nhập lý tưởng.
Tổ chức lễ tang long trọng là truyền thống lưu hành trong dân gian Trung Quốc từ ngàn xưa.
Đến thời nay, một số phong tục đã bị biến tướng khiến nhiều người khó chịu, đơn cử như việc mời vũ nữ thoát y đến nhảy múa trong lúc tang gia bối rối.
Trước tình trạng đó, chính quyền nước này đã ra lệnh cấm người dân cổ súy những hành động không hợp thuần phong mỹ tục.