Lâm Khánh Chi là một trong những người đẹp chuyển giới nổi tiếng ở Việt Nam. Nhưng để vẹn toàn trong nhân dáng của một cô gái xinh đẹp như hiện tại là hành trình dài đầy nước mắt, đau đớn, thậm chí là đứng bên bờ vực cái chết.
Tại talkshow Nghệ sĩ đối thoại, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi lần đầu tiên kể về hành trình khủng khiếp đó của mình.
Lâm Khánh Chi: Bịt mặt, trốn cha mẹ đi Thái Lan phẫu thuật chuyển giới
Rượt đánh đàn anh vì bị chửi là "bê đê"
Chào Lâm Khánh Chi! Ngay từ nhỏ, chàng trai Lâm Chí Khanh đã bộc lộ nhiều nét con gái. Ngày đó, xã hội chưa có tư tưởng thoáng về giới tính như bây giờ. Hẳn điều đó ít nhiều để lại cho chị những kỷ niệm không vui như là bị mọi người chọc ghẹo, kỳ thị?
Nhà tôi có bốn anh em. Tôi là thứ hai. Sau khi sinh người con đầu, ba mẹ đi chùa cầu nguyện, mong đứa sau sẽ là con gái và đặt trước tên Huỳnh Phương Khanh. Nhưng vì là con trai nên đổi thành Chí Khanh.
Khi cha mẹ sinh tôi, tuy là con trai nhưng từ lúc lọt lòng, tôi đã xinh xắn, trắng trẻo như một cô bé nên cha mẹ rất thương.
Trước khi tôi ra đời, gia đình cũng bình thường chứ chưa giàu có. Chính cha mẹ có lần nói, tôi như một vì tinh tú rơi vào gia đình. Bởi vì từ khi tôi chào đời, cha mẹ làm ăn thuận lợi và trở nên giàu có. Cha mẹ tin rằng, chính tôi đã đem sự may mắn đến nên càng được mọi người trong nhà yêu thương nhiều hơn.
Cũng vì từ nhỏ tôi sống trong một gia đình giàu có, cha mẹ cũng rất mực yêu thương và thoải mái về chuyện giới tính như vậy nên khi đến trường, tôi không hề khép nép, tự ti.
Tất nhiên, khi người ta kỳ thị mình thì mình không vui nhưng lúc đó gia đình có danh tiếng nên tôi chẳng ngại ngần gì. Vì tôi nghĩ, chưa chắc họ đã bằng mình. Điều đó khiến tôi không bị quá nhiều áp lực về sự kỳ thị như nhiều người khác.
Nhưng có lần tôi đánh nhau với một anh ở cùng hẻm. Lần nào gặp, anh đó cũng nói "bê đê, bê đê". Tôi rất ghét ai gọi mình là "bê đê" mà cứ bị gọi như vậy hoài.
Lần đó, tôi rượt theo anh đó đánh. Anh đó lớn hơn nên tôi đánh không lại. Anh đó bê cả chồng tô bán hủ tíu đập lên đầu tôi, máu chảy quá trời, đuôi mắt bị tét một đường, đến giờ vẫn còn sẹo.
Và khi bị chọc ghẹo như vậy, chàng trai Lâm Chí Khanh có về trách móc, giận dỗi với cha mẹ không?
Không bao giờ nhưng tôi có hay nhõng nhẽo ba mẹ. Hồi đó, tôi mới đi hát ở sân khấu Duy Ngọc và đoàn ca nhạc Sao Đêm. Lúc đó cái tên Lâm Chí Khanh còn chưa nổi tiếng.
Một lần, tôi nói với mẹ "Mẹ kỳ quá. Mẹ đẻ con giống con gái quá. Con không chịu đâu. Bạn bè cứ trêu chọc con hoài". Mẹ nói rằng "Con phải xinh đẹp, trắng trẻo lắm thì mới giống con gái. Đó là phần phước của cha mẹ và ơn trên cho con".
Chính những lời nói đó của mẹ đã giúp tôi tự tin bước vào đời .
Mua thuốc tự tử vào khách sạn
Cha mẹ thương là vậy nhưng tại sao họ lại ngăn cản con mình chuyển giới, để tìm về hình dáng thực sự là một người phụ nữ?
Cha mẹ rất thương tôi nhưng không ủng hộ vì họ quá lo sợ. Cuộc đại phẫu đó phải thực hiện nơi đất khách quê người. Một ca đại phẫu thuật để chuyển từ nam thành nữ thực sự quá nhiều rủi ro, nguy hiểm mà không ai có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra.
Bất cứ ai muốn trở thành con gái đều buộc phải tiêm hóc môn nữ. Tôi tiêm liên tục trong 2 năm, mỗi tuần một lần để cơ thể, da dẻ mình mềm mại hơn, xương cũng nhỏ dần và triệt hóc môn nam.
Vì tiêm hóc môn nữ nên tôi bắt đầu có ngực. Dượng tư thấy và nói với ba mẹ. Ba mẹ nói "Con suy nghĩ kỹ đi. Nếu còn làm con gái, con sẽ rất khổ. Nhiều người con gái thực sự còn khổ vì tình yêu, huống chi con.
Con đã hơn 30 tuổi rồi, trở thành con gái liệu có còn đẹp không? Con đang có tên tuổi, liệu khán giả có ủng hộ con không"?
Khi biết ba mẹ không ủng hộ, tôi dọn ra ngoài ở nhà thuê. Tôi tiếp tục đi hát và dành tiền để thực hiện mơ ước được trở thành con gái của mình.
Quyết định trở thành con gái thực sự là quá khó khăn, khi mà Lâm Chí Khanh đang có tên tuổi. Việc đó không khác gì một canh bạc, được mất 50-50. Vậy điều gì đã thôi thúc Lâm Chí Khanh phải chuyển giới cho bằng được?
Đúng như bạn nói, đó là một quyết định khó khăn vì cái tên Lâm Chí Khanh đang rất nổi tiếng. Tôi có ý định làm con gái từ năm 2005 nhưng đến năm 2012 mới làm được. Suốt 7 năm đó, tôi đắn đo rất nhiều, không biết khán giả có chấp nhận mình trong hình hài một cô gái hay không.
Nhưng lý do thực sự để tôi phải trở thành con gái là vì mình sống quá nặng về tình yêu. Tôi quá khổ vì tình yêu. Nếu không làm con gái, tôi đã chết rồi.
Thậm chí, tôi từng mua thuốc tự tử vào khách sạn nhưng suy nghĩ lại và quyết định: mình phải làm con gái để được hạnh phúc như bao người phụ nữ khác.
Khi tiêm hóc môn nữ như vậy nó càng kích thích khao khát làm con gái của tôi, giúp mình quên đi sự sợ hãi. Tôi cũng lường trước rằng cuộc phẫu thuật đó kinh hoàng và đau đớn lắm nhưng vẫn chấp nhận.
Lâm Khánh Chi: Điềm báo gẫy chiếc guốc và tai nạn suýt chết khi phẫu thuật từ nam thành nữ
Điềm báo gẫy guốc và xém chết vì nhiễm trùng
Và khi đi qua Thái Lan thì như thế nào?
Trước khi đi Thái Lan, tôi kể cho vài người bạn về kế hoạch chuyển giới của mình. Chắc họ nói với ba mẹ nên hai người biết. Ba mẹ canh tìm tôi khắp nơi để bắt về nhà.
Thời điểm đó, người yêu của tôi là anh Cường. Tôi và anh Cường phải đi trốn. Hai đứa bịt mặt đi ra sân bay. Qua được sân bay, hai đứa mừng lắm. Sang đến Thái Lan, có hai cô chú người Việt đón. Họ đưa tôi tới từng bệnh viện lớn để thăm khám và xem chỗ nào hợp lý nhất thì làm.
Lúc đi ra sân bay, tôi vẫn mặc đồ con trai nhưng đem theo vài cái đầm. Vừa qua tới khách sạn là tôi thay đầm ngay.
Thay đồ xong, tôi đi ra khỏi phòng chừng 7, 8 bước chân thì một bên guốc bị gẫy. Tôi bị sụm chân xuống rất đau. Ngay lập tức, tôi có linh tính không hay: "Có khi nào ca phẫu thuật gặp chuyện gì trúc trắc không". Thực sự, nó giống như điềm báo nên tôi rất sợ.
Trước khi phẫu thuật, tôi đi 7, 8 chùa cầu nguyện. Rồi cũng tới ngày mổ. Trước khi lên bàn mổ, tôi vui vẻ lắm vì quá mong và nôn làm con gái. Nhưng khi bước vô phòng mổ nhìn thấy 3, 4 mâm inox lớn đựng toàn dao kéo, gọng, kìm thì bị hoảng.
Tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Lúc đó tôi hối hận, không muốn làm nữa. Y tá dẫn lên bàn mổ, cột tay cột chân mình lại, cảm giác càng sợ hãi hơn nữa.
Tôi nhủ lòng, thôi nỡ rồi, làm cái ngực trước để thời gian nữa mới làm dưới nhưng không biết tiếng Anh cũng không rành tiếng Thái nên không biết phải diễn tả làm sao cho bác sĩ hiểu.
Bác sĩ yêu cầu tôi nằm nghiêng, co người lại như con tôm để chích điện vào đường xương sống. Mỗi lần chích điện là đau lắm, người giật bắn lên. Chích điện tới chục lần, tôi vẫn chưa hôn mê.
Lúc đó, nước mắt tôi cứ chảy xuống. Tôi vừa khóc vừa niệm Phật vì quá sợ, muốn nhảy xuống mà không được, muốn nói cũng không được. Đúng lúc đó thì thiếp đi...
Và khi tỉnh dậy thì điều gì xảy ra?
Khi tỉnh dậy, tôi thấy bạn trai đứng kế bên. Tôi thều thào hỏi "xong chưa, xong chưa" mà không ra tiếng. Tôi rờ tay lên ngực, thấy băng bó thì biết là xong rồi nhưng không dám rờ tay xuống dưới. Tôi nói với lòng mình, nếu bác sĩ chưa làm ở dưới thì sẽ không làm nữa. Vì thực sự, tôi quá sợ.
Tôi nằm ở phòng hồi sức 4 ngày rồi được chuyển về phòng nghỉ dưỡng. Trong bảy ngày đầu, tôi chỉ được ăn cháo, bánh phong lan, uống siro và thuốc do bệnh viện phát. Ngoài những thứ đó, không được ăn hay uống bất cứ thứ gì.
Tôi rất kỹ nên kiêng cử cẩn thận nhưng một sự cố đã xảy ra vào ngày cuối cùng đúng như linh tính liên quan tới chuyện chiếc guốc bị gẫy trước đó.
Nằm ở phòng, vì buồn nên tôi hay hát. Có hai chị em người Việt nằm phòng kế bên đi sửa nhan sắc nhận ra nên cho mấy lon sữa. Tôi biết bác sĩ dặn không được uống sữa nên cũng cẩn thận nhờ người đi hỏi y tá.
Lúc đầu y tá nói "No No", nhưng sau đó lại bảo OK. Suốt cả một tuần, tôi không được ăn gì nên miệng rất lạt, nhìn cái gì cũng thèm. Nghe y tá nói OK thì mừng quá, uống luôn.
Tôi bị tiêu chảy, một đêm đi mấy chục lần. Lúc đó cơ thể còn rất yếu, chưa đi lại được nên chuyện vệ sinh phải thực hiện trên giường. Bệnh viện phát cho tã lót.
Vết thương nằm kế ngay hậu môn nên tôi bị nhiễm trùng nặng, suýt chết. Bác sĩ la quá trời. Sau khi cho uống thuốc cầm thì tôi bị hôn mê một lần nữa để may lại vết thương.
Một ngày, tôi uống đều đặn 30 viên thuốc. Sáng 10 viên, trưa 10 viên, tối 10 viên trong suốt một tháng. Tôi ở Thái Lan đúng một tháng thì được cho về nhưng khi về vẫn còn rất đau, không đi nổi.
Phải 3 tháng sau, vết thương mới lành. Tôi phải kiêng ăn hải sản, rau muống. Ngày nào cũng ăn cháo bằm thịt heo.
Đó thực sự là một hành trình khủng khiếp. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy sợ.
Còn sau khi chuyển giới thì sao? Chị có thích ứng được ngay trong hình hài mới? Và bạn bè, gia đình khi nào mới quen với Lâm Chí Khanh trong hình hài một cô gái xinh đẹp?
Thời điểm mới về, tôi chưa đi được guốc cao gót. Tôi phải tập 6 tháng mới đi được và thời gian đầu tướng đi cũng rất kỳ, cứng ngắc.
Tôi bị áp lực rất nhiều. Bản thân tôi cũng khó thích nghi với hình hài con gái thực sự. Tôi phải tập đi guốc cao gót, tập ăn nói nhẹ nhàng vì giọng quá nhiều âm bass, khó nghe. Nhiều người góp ý nên mình bị áp lực nhiều và hoang mang. Lâu dần thì mới hoàn thiện được.
Khánh Chi có biết hậu quả của những người chuyển giới có thể gặp phải là gì không?
Tôi biết. Trước khi phẫu thuật, tôi tìm hiểu rất kỹ. Khoa học nghiên cứu nói những người chuyển giới sẽ bị mất từ 10 đến 15 năm tuổi thọ. Tôi chấp nhận điều đó, chỉ cần được trở về đúng hình hài của mình là một cô gái.
Cảm ơn Khánh Chi đã chia sẻ và chúc chị đã thực hiện được ước mơ của mình!