Làm gà trống nuôi con bao năm, ông Dương mù giờ thành gà ông nuôi cháu vì con gái tâm thần "chửa hoang"

Thế Đại & Huyền Trang |

Cô con gái đã gần 40 mà vẫn ngây dại như trẻ nhỏ, ngủ với ai mang thai cũng chẳng rõ. Ông bố mù chịu cảnh gà trống nuôi con bấy lâu, giờ phải đèo bòng thêm cháu ngoại..

Chúng tôi đến tìm ông trong một ngày mưa. Mưa ở Hà Nội chỉ rả rích nho nhỏ từng hạt ngâu, nhưng đến vùng Phú Thọ, mưa nặng hạt dần, từng giọt mưa trên vùng trung du sắc như dao, cứa vào da thịt, xỉa từng hạt sắc lẹm xuống bánh xe, xuống đường đất.

Đến xã Bằng Doãn, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ hỏi thăm ông Dương mù (ông Nguyễn Văn Dương, 63 tuổi), ai cũng biết, còn nhiệt tình chỉ đường.

Nhà ông Dương ở cheo leo trên một ngọn đồi, không cao, không thấp, thoai thoải thôi nhưng đường đất lầy lội khó đi.

Chúng tôi vứt xe ở dưới chân đồi, đi bộ lên con đường trơn trượt be bé lên nhà, chẳng sợ mất xe (ở vùng quê ngay sát vách Yên Bái này, nhìn thấy người và nhà còn hiếm, lấy đâu ra trộm), vừa đi vừa hỏi nhau, chẳng biết một ông lão mù, một chị gái quá lứa lỡ thì, lại hơi dở dở và một em bé 5 tháng tuổi xoay sở kiểu gì trong căn nhà ấy.

 Làm gà trống nuôi con bao năm, ông Dương mù giờ thành gà ông nuôi cháu vì con gái tâm thần chửa hoang - Ảnh 1.

Nhà ông Dương nằm giữa lưng chừng đồi...

"Gà trống" lần trong bóng tối nuôi con, chăm thêm cả cháu ngoại

Ra đón chúng tôi là ông Ông Dương, tay bế theo đứa nhỏ gần 6 tháng tuổi, mắt sáng ngời, miệng cười tươi, cô con gái đã gần 40 mà tâm trí vẫn ngây ngô của ông nép vào cây chuối vừa đẵn để ở gần bếp nhìn nhìn ngơ ngác và con cún hết nhảy ra hít ngửi khách lạ lại chạy vào quấn chân cô chủ.

Ông Dương cười, giới thiệu luôn, này là cháu tôi, kia là con Cúc (Nguyễn Thị Cúc, 1980) con tôi đấy. Ông hỏi chúng tôi tìm đường có khó không, rồi tự trả lời: "Hỏi nhà tôi ai mà chẳng biết".

 Làm gà trống nuôi con bao năm, ông Dương mù giờ thành gà ông nuôi cháu vì con gái tâm thần chửa hoang - Ảnh 2.

... cả nhà có 3 người thuộc 3 thế hệ, và một chú cún, ai cũng mang một thân phận riêng, và đều chỉ có một mình.

Ông đùa, cảnh nhà người ta là gà trống nuôi con, còn ông, hết nuôi con hồi là gà trống trẻ, bây giờ thành gà ông rồi còn nuôi cả gà cháu. (Bé Thế Anh, cháu ngoại ông Dương tuổi gà).

Bằng một giọng rất hồn nhiên, pha chút buồn tủi cho phận mình, ông kể, chị Cúc con gái ông có vấn đề về tâm thần nhưng lại sáng mắt, khỏe chân.

Khi trước, chị cứ tung tăng đi chơi, ai cho gì ăn nấy, hoặc đi chơi chán thì về nhà ăn cơm với bố, như một đứa trẻ, thậm chí còn hồn nhiên hơn trẻ con, vì không phải nghĩ chuyện đi học. Ngày nào với chị Cúc cũng là một cuộc dạo chơi.

"Một ngày kia, bà hàng xóm sang nhà chơi thì hốt hoảng bảo sao bụng cái Cúc to thế, như là có chửa. Tôi với bà hàng xóm đem nó lên trạm xá xã siêu âm thật thì đúng là chửa thật, 5 tháng rồi.

Lúc đấy, bác sĩ chẳng biết xử lý thế nào được, nên đành để cho nó đẻ. Mà tôi hỏi, mọi người hỏi ngủ với ai có chửa, nó nhất quyết không nói" - ông Dương kể lại.

 Làm gà trống nuôi con bao năm, ông Dương mù giờ thành gà ông nuôi cháu vì con gái tâm thần chửa hoang - Ảnh 3.

Bé Thế Anh ra đời mà không có cha, vì chẳng ai biết cha em là ai.

Đến ngày chị Cúc trở dạ, cũng vẫn ông bố mù và hàng xóm đưa đi. Nhưng chị Cúc ngây ngô, đến bản thân mình còn chẳng biết chăm, tha thiết gì chăm con.

Chị không biết cho bú, nhà cũng chẳng có đàn bà lớn tuổi để kèm cặp, dạy cách bế ẵm, cho con ăn, thành thử thằng bé được nuôi bộ hoàn toàn, một tay do ông ngoại chăm sóc.

"Tôi nghe các bà bảo, ăn cháo móng giò hầm sẽ bổ sữa, cũng định mua về nấu cho con ăn rồi nhờ người ta dạy nó cách cho con bú, nhưng đúng hôm lấy tiền trợ cấp (khoảng 1 triệu đồng/tháng) thì buổi chiều cháu tôi bị ốm, phải đưa xuống bệnh viện tỉnh cấp cứu, tất cả tiền thuốc với taxi hết hơn 1,2 triệu, thế thì tiền đâu mà bồi dưỡng gì cho nó nữa", ông tâm sự.

 Làm gà trống nuôi con bao năm, ông Dương mù giờ thành gà ông nuôi cháu vì con gái tâm thần chửa hoang - Ảnh 4.

Ông Dương chăm mình, chăm con, chăm cả cháu một mình, thi thoảng có hàng xóm đi chợ hộ hoăc mua giúp mấy đồ cần thiết.

Ở nhà, mọi việc từ nhờ người đi chợ, nhặt rau, vo gạo, nhóm củi, nấu bếp, giặt giũ phơi phóng, người đàn ông mù đã qua tuổi lục tuần làm thành thạo chẳng kém ai.

Nhưng có thêm đứa cháu, kể cũng bối rối vì trẻ sơ sinh hay khóc đêm, rồi tè ị, pha sữa, cứ thế lục đục cả đêm. Có hôm, ông vội quá dội cả nước sôi vào tay, nhưng vẫn cố làm nhanh vì sợ cháu đói.

 Làm gà trống nuôi con bao năm, ông Dương mù giờ thành gà ông nuôi cháu vì con gái tâm thần chửa hoang - Ảnh 5.

Đã quá tuổi 60, ông Dương vừa là bố, vừa là mẹ, vừa là bảo mẫu, điều dưỡng cho con và cháu ngoại.

Có thai, sinh con như phụ nữ bình thường, nhưng dường như bản năng làm mẹ không thức tỉnh nổi chị Cúc khỏi vùng u mê, chị biết bế con, biết ẵm bồng nựng nịu, nhìn thì thấy chị cũng thương con lắm, nhưng chỉ một chốc một lát lại... chán và cuồng chân đi chơi.

Ông Dương cũng sợ con mình đem cháu ngoại ra đường, nhỡ tiện tay vứt đâu đấy không biết đường tìm thì khổ thân thằng bé, nên cũng giữ rịt cháu ở nhà.

 Làm gà trống nuôi con bao năm, ông Dương mù giờ thành gà ông nuôi cháu vì con gái tâm thần chửa hoang - Ảnh 6.

Chị Cúc chỉ bế con ở nhà, trong tầm kiểm soát của bố, vì ông sợ chị mải chơi, nhỡ bỏ thằng bé bên vệ đường thì không biết đường nào mà tìm.

Ông "mách", có mấy lần chị Cúc bắt chước bố pha sữa, nhưng lúc thì nước nóng quá, dí vào miệng làm thằng bé bỏng phồng cả môi, lúc thì pha sữa đặc quá, cháu bé bị sặc...

Còn ông, lần nào cũng đong tỉ lệ kỹ càng, hai sôi, một nguội là vừa, nếm thử trước cho chắc ăn rồi mới đưa cho bé Thế Anh bú.

 Làm gà trống nuôi con bao năm, ông Dương mù giờ thành gà ông nuôi cháu vì con gái tâm thần chửa hoang - Ảnh 7.

Một tay ông chăm bẵm cháu ngoại đã gần nửa năm nay.

Còn Thế Anh, thằng bé ngoan như một chú gà con, mắt đen lay láy, có vẻ lanh lợi và rất thích "hóng", quan sát từng tí một hành động của người lớn. Ngoài ông và mẹ, em còn một "người bạn" nữa là chú cún nhỏ ông nuôi. Cứ thế, trong vòng tay của ông, bé đã gần 6 tháng tuổi.

 Làm gà trống nuôi con bao năm, ông Dương mù giờ thành gà ông nuôi cháu vì con gái tâm thần chửa hoang - Ảnh 8.

Gà ông, gà cháu vui vầy bên nhau

"Giá hồi xưa đừng lấy vợ, đỡ khổ người, khổ mình, khổ cả lũ con"

Ông Dương ngậm ngùi bảo, trong những ngày đầu tiên đón cháu về nhà, nghe tiếng khóc đêm, nhà chẳng có mấy tiền, con không biết ẵm bồng hay cho bú, ông lần mò thay rửa tã, pha cho cháu sữa mà người ta cho, ông đã nghĩ đến việc đem cho bé Thế Anh cho một gia đình hiếm muộn nào đó nhận nuôi, để thằng bé sau này đỡ phải sống cuộc đời khổ cực.

Bé còn thế, sau này lớn lên, nó biết sống sao với ông ngoại mù, mẹ đầu óc không bình thường, chẳng làm gì nên ăn đây?

 Làm gà trống nuôi con bao năm, ông Dương mù giờ thành gà ông nuôi cháu vì con gái tâm thần chửa hoang - Ảnh 9.

Những việc nhà quen thuộc, ông Dương một mình làm hết, chẳng kém cạnh người mắt sáng.

 Làm gà trống nuôi con bao năm, ông Dương mù giờ thành gà ông nuôi cháu vì con gái tâm thần chửa hoang - Ảnh 10.

Vo gạo...

 Làm gà trống nuôi con bao năm, ông Dương mù giờ thành gà ông nuôi cháu vì con gái tâm thần chửa hoang - Ảnh 11.

... hay cắm cơm, ông đều đã thạo việc.

Nhưng sau vài đêm suy nghĩ, ôm thằng bé máu mủ ruột rà của mình vào lòng, ông lại nghĩ, nhỡ mình cho, người ta lại đem cháu mình đi bán thì sao, rồi lại nghĩ, thằng bé vừa đẻ ra đã không có bố, mẹ chẳng biết chăm, trông cậy cả vào ông, ông lại đem vứt đi không nuôi thì tội thân nó quá... Nghĩ đi nghĩ lại, ông quyết định để cháu lại nuôi.

Giữ thằng bé lại, đồng nghĩa với việc ông quyết định nó sẽ sống trong cảnh đơn chiếc giống ông, chưa kể là tương lai còn mờ mịt. Ông chẳng biết mặt cháu tròn méo thế nào, chỉ nghe người ta đến thăm tả lại, và biết mắt thằng bé rất sáng.

Ông cũng mong, Thế Anh sẽ sáng dạ, lanh lợi như những đứa trẻ khác. Phận ông đã đành, phận cháu sau này biết ra sao...

 Làm gà trống nuôi con bao năm, ông Dương mù giờ thành gà ông nuôi cháu vì con gái tâm thần chửa hoang - Ảnh 12.

Túng quẫn, đã có lúc ông nghĩ đến chuyện cho cháu ngoại cho người khác nuôi...

 Làm gà trống nuôi con bao năm, ông Dương mù giờ thành gà ông nuôi cháu vì con gái tâm thần chửa hoang - Ảnh 13.

... nhưng lại xót, lại thương, nên ông lại quyết tâm nuôi cháu.

Ông Dương sống chăn đơn gối chiếc mấy chục năm nay. Trước đó, ông cũng có một gia đình hoàn chỉnh. Ông có cái nhà trên đồi, lợp từ lâu rồi, và có ký ức 16 năm đầu đời sống trong ánh sáng, nên ông sống một mình cũng chẳng sao.

Nhưng đến tuổi lấy vợ, mọi người xui ông nên có một người đàn bà để bầu bạn, thế là người ta giới thiệu cho ông một cô gái ở xóm trên, nghe đâu không tinh nhanh cho lắm.

 Làm gà trống nuôi con bao năm, ông Dương mù giờ thành gà ông nuôi cháu vì con gái tâm thần chửa hoang - Ảnh 14.

Từng nếp gạch, khoảng sân trong nhà ông đã thuộc làu.

Rồi ông cũng chẳng định sinh con, nhưng chép miệng nghĩ, hai thân già sau này ở với nhau cũng tủi, thôi thì cố có một đứa con cho vui vầy.

Ấy là năm 1974, bà sinh người con lớn, nhưng không may mắc bệnh tâm thần, từ lâu lắm rồi đã chẳng về nhà, sau một cuôc rong chơi, chẳng biết còn hay mất, bỏ nhà ra đi hay đi chơi lạc mất đường về.

 Làm gà trống nuôi con bao năm, ông Dương mù giờ thành gà ông nuôi cháu vì con gái tâm thần chửa hoang - Ảnh 15.

Để vào bếp phải đi qua khoảng sân trơn trượt, chúng tôi suýt "vồ ếch" mấy lần, thế mà ông Dương mù đi rất thoải mái, tự tin.

6 năm sau, một niềm vui nữa lại đến, khi ông có thêm cô con gái, là chị Cúc bây giờ. Nhưng chẳng rõ vì sao, vợ ông cũng bỏ đi luôn từ khi Cúc 2 tháng tuổi, vứt lại cho ông nuôi.

Rồi Cúc cũng như người con lớn, tự nhiên phát bệnh tâm thần, chỉ khác là không mấy khi xa nhà, mà luôn biết đường về ăn cơm với bố.

 Làm gà trống nuôi con bao năm, ông Dương mù giờ thành gà ông nuôi cháu vì con gái tâm thần chửa hoang - Ảnh 16.

Cả mẹ Cúc và bé Thế Anh đều là kết quả "nhỡ nhàng" của cha mẹ.

Ông Dương bảo, có lẽ điều khiến ông hối hận nhất đó chính là lấy vợ, sinh con. Chẳng phải vì ông tiếc đời, mà bởi ông sống một mình chẳng sao, có thêm vợ, thêm con chỉ làm khổ mình, khổ người.

Rồi giờ, "gia tài" của ông là một người con biệt tích, một người ngây ngô, một đứa cháu ngoại trông cậy cả vào ông.

 Làm gà trống nuôi con bao năm, ông Dương mù giờ thành gà ông nuôi cháu vì con gái tâm thần chửa hoang - Ảnh 17.

Vừa nhóm bếp nấu cơm, ông vừa bảo, đáng lẽ đời ông sẽ khác, đời vợ ông sẽ khác nếu hai người không đến với nhau...

 Làm gà trống nuôi con bao năm, ông Dương mù giờ thành gà ông nuôi cháu vì con gái tâm thần chửa hoang - Ảnh 18.

... biết đâu, họ sẽ không làm khổ nhau và sinh ra những sinh linh tội nghiệp như bây giờ.

Chép miệng, ông phân bua, chẳng phải mình không quý cháu thương con mà nói thế. Ông chỉ buồn với cảnh vừa làm cha, vừa làm mẹ đã bao năm, giờ lại thêm việc làm bảo mẫu cho đứa cháu ngoại. Ông bảo, ông không dám chết sớm, vì nếu ông chết, thằng bé sẽ sống sao?

 Làm gà trống nuôi con bao năm, ông Dương mù giờ thành gà ông nuôi cháu vì con gái tâm thần chửa hoang - Ảnh 19.

Ông ngoại đơn thân đau đáu nỗi lo không ai chăm cho cháu ngoại, nếu nhỡ một ngày ông nằm xuống...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại