Tôi là người mẹ đơn thân 40 tuổi. Sau khi chồng mất, tôi ở vậy nuôi 2 con, một trai, một gái. Cuộc sống của ba mẹ con có thể nói khá đầy đủ. Tôi có nhà, có xe, tổng tài sản sở hữu khoảng 12 tỷ đồng.
Nhờ có điều kiện chăm sóc bản thân nên khi ra ngoài, tôi luôn được khen trẻ đẹp hơn tuổi. Lâm cảnh góa bụa khi mới ở tuổi 30, tôi thường được khuyên tìm một người đàn ông để đi bước nữa, nhưng vì thương 2 con còn nhỏ, tôi không quan tâm nhiều đến việc này mà tập trung vào việc kiếm tiền và nuôi dạy con.
Thời gian gần đây, cả hai cháu đã vào cấp 3, tôi bắt đầu có thời gian cho riêng mình. Sau bao nhiêu năm dành hết thời gian cho việc kinh doanh và con cái, giờ nhìn lại, tuy cuộc sống đầy đủ nhưng đôi lúc tôi không khỏi cảm thấy cô đơn. Lúc này tôi mới cảm thấy mình cần một chỗ dựa để tâm tình tuổi xế chiều, vì các con rồi cũng lớn và dần xa vòng tay của mẹ.
Nói thật là tuy đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng tôi vẫn có nhiều người đàn ông theo đuổi. Trong đó có anh bạn học cùng cấp 3. Tôi gặp lại anh trong một dịp họp lớp cách đây 5 năm. Qua lời kể của anh thì gia đình họ không hạnh phúc do bất đồng quan điểm. Thời gian đó anh thường xuyên liên lạc nhưng biết anh có gia đình nên tôi luôn giữ khoảng cách. Anh cũng chia sẻ việc kinh doanh gặp khó khăn nên thỉnh thoảng có vay mượn tôi chút tiền. Cho đến nay, tổng số tiền vay của anh cũng 90 triệu nhưng tôi cũng xác định là giúp đỡ nên không quan tâm tới việc trả.
Sau một thời gian mất liên lạc, mới đây, anh nối lại với tôi và cho biết đã li dị vợ. Anh cũng đề nghị tôi tính tới chuyện kết hôn và hi vọng cuộc sống với tôi sẽ giúp anh thay đổi, mọi thứ sẽ tốt lên cả về vật chất và tinh thần.
Thú thực nói chuyện với anh thì tôi cũng cảm thấy rất hợp vì cả hai vốn là bạn học lâu năm. Tuy nhiên, để kết hôn một người đang có tình hình tài chính không ổn định, phải mang tiền ra đầu tư các dự án của anh khiến tôi cảm thấy hơi bất an.
Trong khi đó, tôi có một người khác, kém tôi tận 6 tuổi, chưa từng lập gia đình, cũng tha thiết được trở thành bạn trai của tôi. Anh rất quan tâm tới tôi, thường xuyên mời tôi đi uống cà phê, đi chơi vào các dịp cuối tuần. Anh luôn nói không cần tính toán gì chuyện xa xôi, trước mắt cứ quen nhau và cả hai thấy vui là được. Tuy nhiên, khoảng cách về tuổi tác, thế hệ cũng khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Vài năm nữa, khi tôi già hơn, xấu đi, liệu người đàn ông trẻ trung đó có rời bỏ tôi để đi tìm các mối quan hệ mới?
Bạn bè khuyên tôi đừng nên kén cá chọn canh. Ở tuổi tôi, nếu cứ chần chừ rồi cơ hội sẽ qua đi mất. Nhưng nếu để chọn giữa 2 người đàn ông này, tôi cũng không biết mình nên chọn ai. Cả hai người đều rất quan tâm đến tôi và mang đến cho tôi những phút giây vui vẻ. Nhưng mỗi người lại có một vấn đề khiến tôi cảm thấy băn khoăn và chần chừ khi tiến tới. Rất mong độc giả cho tôi lời khuyên, liệu tôi có nên lựa chọn hay là từ chối để tiếp tục cuộc sống một mình như bao năm trước đây?