Dân Tà Dê không còn sợ những kẻ ôm súng đi trong bản
Sáng 4/7, anh Trần Đại Cương (kỹ sư cầu đường) đi bộ qua "đại bản doanh" của ông trùm Nguyễn Thanh Tuân (ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La). Nơi nay đã bị lực lượng chức năng cho máy xúc, máy ủi san phẳng.
"Bây giờ đi qua đây làm việc thoải mái rồi các anh ạ, trước đây tôi làm lúc nào cũng có hai thằng ôm súng đứng trước cổng đây này", vừa nói, anh Cương chỉ tay vào đống gạch vụn đổ sát mặt đường, vị trí chiếc cổng cũ của nhà Tuân.
Nhớ lại hồi tháng 9/2017, anh chỉ huy nhóm công nhân thi công tuyến đường 102. Khi công nhân làm qua đoạn trước cửa nhà, Tuân cho đám đàn em ra dọa nạt, không co cắt xén vào phần tường mà chúng xây lấn chiếm, cũng không cho máy lu qua lại nhiều sợ ảnh hưởng đến căn hầm nằm sát đấy.
Khi chính quyền địa phương vào giải thích, chúng tự động mua xe gạch về xây bên trong trước. Đến khi tường khô, vững chắc hơn chúng mới tự đập phá lớp tường gạch ngoài cho nhóm công nhân làm tiếp.
Anh Cương nói rằng, suốt thời gian hơn một tháng qua lại làm việc, mình chưa bao giờ thấy mặt của hai "ông trùm" két tiếng vừa bị lực lượng an ninh tiêu diệt. Chỉ thấy đám đàn em vác súng AK đi bộ, đi xe máy khắp bản.
Hồi mới đến, anh Cương không biết vì sao họ lại ngăn cản mình làm đường. Sau hỏi dân bản họ mới nói: "Anh nên tránh mặt anh em ở nhà xanh, anh em gốc đa" – ý họ là tránh những người ở nhà lợp mái tôn xanh, dưới chân gốc đa.
Giàng A Phà (22 tuổi, ở bản Tà Dê) tâm sự với phóng viên, đã nhiều năm nay dân bản bị chúng quấy rầy, dọa nạt nhưng may là chúng không nổ súng bắn chết ai.
Anh không biết, cũng không nhớ được từ bao giờ bản Tà Dê yên bình bỗng trở thành điểm nóng về ma túy. Nhiều đối tượng nghiện ngập, giang hồ dạt về trú ngụ đã làm cuốc sống dân bản thay đổi hoàn toàn.
Biết cái tên Nguyễn Thanh Tuân đã lâu những anh chưa bao giờ chạm mặt hắn bên ngoài đường. Còn Thuận, thỉnh thoảng anh Phà có gặp mặt nhưng không bao giờ tiếp xúc, nói chuyện vì anh biết đấy là con người mình nên tránh xa.
"Bây giờ không sợ nữa, chúng bị tiêu diệt rồi. Em chỉ mong cuộc sống dân bản được bình yên, không còn ai dính đến ma túy nữa thôi", anh Phà nói.
Tờ lịch 4 lần nhắc "chơi với con"
Đã hơn một tuần trôi qua, đám trẻ con và cả người lớn ở Tà Dê ngày nào cũng đến hiện trường ngôi nhà của Nguyễn Thanh Tuân để chơi, nhặt nhạnh những món đồ nằm dưới đống gạch vụn.
Những chiếc mắc quần áo, đôi dép, con dao, chiếc kìm, ốc vít và cả những thanh sắt nếu còn có thể sử dụng là họ nhặt đem về.
Đường hầm trong căn nhà của trùm ma tuý.
Trước đây, cứ ai đi qua nhà chúng là đều phải phóng xe thật nhanh, không được quan sát để ý xung quanh. Nếu dừng lại trước cổng, đám đàn em của Tuân trong nhà sẵn sàng ôm súng ra "tiếp chuyện".
Cách đó khoảng 700m là căn nhà của ông trùm Nguyễn Văn Thuận vẫn nằm im lìm dưới chân núi.
Theo chân ông Giàng A Cở, Phó chủ tịch xã Lóng Luông dẫn đường, lần đầu tiên chúng tôi được đặt chân vào căn nhà này sau hơn một tuần lực lượng an ninh mở cuộc tập kích.
Bên trong, ba thanh niên đang đập phá, tháo dỡ phần khung sắt, mái hiên bên trái chuyển lên xe tải đưa đi nơi khác.
Căn nhà rộng khoảng 600m2 được xây tách làm bốn phòng, một khu bếp. Khi tiến vào cuối căn phòng thứ hai bên phải có một lối đi xuống hầm. Trước cửa phòng này có dán một tờ giấy ghi lại thời gian biểu sinh hoạt của người cha dành cho con trong ngày.
Nội dung tờ lịch có bốn lần nhắc tới cụm từ "chơi với con" và đoạn kết "Lưu ý: Vợ phải nhắc, nghiêm túc thực hiện không được than phiền" khiến chúng tôi lặng người.
Thuận là một tên tội phạm trốn nã đặc biệt nguy hiểm và liều lĩnh, sẵn sàng nổ súng bắn chết những người chống đối.
Nếu đúng tờ lịch là của Thuận viết thì chắc chắn, anh ta đã hiểu tình thế của mình có thể phải ra đi bất kỳ lúc nào nên việc dành thời gian bên đứa con khi còn sống là điều đáng trân trọng. Tình "mẫu tử, phụ tử" luôn là điều thiêng liêng.
Lãnh đạo xã Lóng Luông cũng từng nói, Thuận sống không tách biệt với thế giới xung quanh như Tuân, anh ta vẫn thường xuyên đến dự các đám, lễ của người dân trong bản, thỉnh thoảng cũng thấy vợ con hắn đến ở cùng.