Nikolay Irgit, 35 tuổi, gần đây được ca ngợi là anh hùng trên đất Nga sau khi chiến đấu với một con gấu nâu hoang dã hung dữ.
Sống sót sau khoảnh khắc kinh hoàng, người đàn ông dũng cảm này kể lại câu chuyện về ngày định mệnh hôm đó.
Vì mưu sinh, sáng hôm đó Nikolay đã đi vào một khu rừng hẻo lánh ở vùng núi Siberia thu thập sừng nai để bán, mặc cho người vợ của anh có hết sức khuyên ngăn rằng khu rừng đó nguy hiểm thế nào.
Nikolay sau khi chiến đấu với con gấu hoang dã.
Đang lang thang trong khu rừng, bỗng nhiên Nikolay nhận thấy trước mình là một con gấu nâu, nặng tới khoảng nửa tấn.
Giây phút ấy anh không có vũ khí nào trong tay, ngay cả một con dao nhỏ để tự vệ. Lúc đó anh đã cảm thấy "ngừng quan tâm nếu sống hay chết".
Nikolay và đứa con nhỏ - niềm động lực giúp anh chiến đấu giành lấy sự sống.
Thế rồi con gấu ngay lập tức vồ lấy con mồi, nó bắt đầu cắn phần đầu của Nikolay. Ngay lúc ấy, anh nghĩ tới vợ và hai đứa con ở nhà, bản năng sống còn của anh lại trỗi dậy và thúc đẩy anh phải chiến đấu với con thú dữ.
"Con gấu không chỉ cào xé tôi, nó thực sự đã ngoạm đầu tôi. Nó muốn ăn sống tôi", Nikolay kể lại trải nghiệm đầy kinh hoàng này.
Nhưng rồi anh cũng nhảy vào và chiến đấu với nó. "Con gấu cắn vào tay rồi đến mặt và đầu tôi, nên tôi quyết định phải đáp trả bằng cách cắn lại nó.
Tôi không cảm thấy gì, không có mùi gì, nhưng có thứ gì đó trong miệng tôi", anh nói.
Vết sẹo lớn trên đầu khi cú ngoạm của con gấu hung dữ.
Sau đó con gấu đột nhiên bỏ chạy, kèm theo một "tiếng gầm khủng khiếp". "Tôi cảm thấy đau đớn khủng khiếp. Lúc đầu, tôi nghĩ thứ trong miệng mình là môi của tôi. Tôi nhổ nó ra. Là lưỡi, nhưng có màu trắng.
Sau đó tôi lắc đầu để kiểm tra lưỡi của mình. Thì ra không phải của tôi, mà là lưỡi của con gấu đó",Nikolay kể lại khoảnh khắc anh đánh đuổi con gấu theo bản năng và giành lại sự sống.
Tuy vậy, Nikolay vẫn mang trên mình đầy những vết thương đáng sợ sau cuộc chiến không cân sức.
Anh cho biết: "Bây giờ người tôi đầy những vết sẹo khủng khiếp. Họ đã lấy da từ tay tôi để cấy ghép lên phần trán.
Mắt trái của tôi cũng không còn hoạt động bình thường được nữa.Tôi cảm thấy có một chút xấu hổ khi là tâm điểm chú ý của mọi người".
Sau khi biết mình đã trở nên nổi tiếng và được ca ngợi là một anh hùng, Nikolay phát biểu rằng: "Nói thật lòng, tôi không quan tâm đến sự nổi tiếng.
Tôi đã được rời khỏi bệnh viện và tôi rất vui mừng vì điều đó. Hơn nữa tôi cũng rất muốn gặp gia đình của mình. Tôi không phải một người anh hùng, tôi chỉ cố gắng sống sót".