Đối với các tin đồ yêu thời trang thì việc sở hữu một sản phẩm hàng hiệu là một niềm mơ ước. Nhiều người mê mẩn mẫu mã, kiểu dáng của hàng hiệu nên đã oằn mình lao vào cuộc đua để chứng tỏ mình là một trong những thành phần mang tên “đẳng cấp”.
Tuy nhiên, vì những sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới
này có giá thành "trên trời" nên không phải ai cũng đủ tiền để "tậu"
chúng. Để thỏa mãn niềm yêu thích của mình, đa phần những tín đồ này đều lựa chọn fake để thay thế hàng hiệu. Có lẽ chính vì sự tràn lan của các mẫu hàng LV, Gucci, D&G... nên mặc nhiên trong con mắt của mọi người xung quanh những ai sử dụng nhãn hiệu này đều là hàng fake.
Lan Anh, nhân viên văn phòng là một dân "nghiền" hàng hiệu đã từng phải "muối mặt", không biết chui vào đâu cho hết ngượng khi rơi vào tình huống "dở khóc, dở cười" đó. Lan Anh tâm sự: "hôm ấy công việc hoàn thành sớm nên mấy chị em trong phòng ngồi tán phét với nhau. Một chị trong nhóm nói muốn mua một chiếc túi xách trông thật "oách" để về quê cho đúng nghĩa người thành phố. Đang lúc cao hứng, em với ngay chiếc túi LV mà phải mất gần nửa năm tích góp, chi tiêu kham khổ mới đủ tiền mua khoe các chị ấy. Không ngờ lại bị gọi nước lạnh vào mặt rằng đó chắc cũng là hàng fake thôi chứ tiền lương "ba cọc ba đồng" đó thì chẳng đủ dùng trong mấy ngày".
Oái oăm hơn là tình huống của Loan, nhân viên kinh doanh của một công ty truyền thông. Nổi tiếng là hot girl của phòng, cộng thêm giọng nói trong trẻo nên cô nàng kiếm được rất nhiều hợp đồng. Chính vì vậy mà doanh thu hàng tháng của Loan được hơn chục triệu.
Để giành được thiện cảm của khách hàng nên cô quyết định tu sửa lại diện mạo. Và điều đương nhiên là những trang phục hàng hiệu, mỹ phẩm có tiếng giá ngất trời cũng được cô "cắn răng rút hầu bao".
Nhưng vốn đã bị mọi người trong phòng ghen ghét, đố kỵ nên với sự thay đổi này của Loan, càng có nhiều lý do để mọi người châm chọc, nói xấu sau lưng. Với vẻ mặt trầm ngân, Loan kể: "Em nhớ có một lần, khi đi gặp khách hàng nhưng em quên đồ nên quay lại công ty. Vừa đến cầu thang đã nghe thấy tiếng nói oang oang trong phòng phát ra. "Hôm nọ tôi thấy nó mua mấy các đồ đó ở trong chợ đêm đấy. Lấy đâu ra tiền mà đòi xài hàng hiệu. Mà tôi nói thật nhé, tất cả những LV, Gucci hay gì đó của nó đều là hàng giả thôi".
Số tiền dành dụm của em không đủ mua đồ nên em phải xin thêm mẹ. Em cũng không quan tâm lắm tới những gì mọi người nói. Hàng hiệu hay hàng chợ với e cũng vậy, chẳng có gì là khách nhau cả. Nhưng tính chất công việc buộc em phải mặc đẹp, đó là sự tôn trọng khách hàng của mình".
Thế nên mới nói, trong các xã hội hỗn độn, xô bồ này, thật giả lẫn lộn không thể phân biệt được. Hàng hiệu là tốt, đẹp nhưng không phải ai sở hữu chúng đều cảm thấy tự hào. Ngược lại, chúng có thể đem lại nhiều phiền phức cho bạn một khi "đẳng cấp" của bạn bị coi là fake.