Giữa kinh doanh và nghệ thuật dường như là hai thái cực đối lập nhau.
Rất ít những người có thể dung hòa được công việc cũng như thời gian để làm được đồng thời cả hai lĩnh vực này.
Thế nhưng với cô doanh nhân 9x Tuệ Nghi thì khác. Ngoài thời gian dành cho việc kinh doanh, học tập và gia đình, viết sách được cho là tình yêu, đam mê.
Giờ đây, nhắc đến Tuệ Nghi, không chỉ nhắc đến cô gái 9x sở hữu công ty triệu đô mà còn là một cây bút tài năng dù cô mới chập chững bước chân vào lĩnh vực này.
Bước chuyển mình đầy táo bạo
Lý do gì khiến chị có chuyển hướng khá táo bạo từ kinh doanh lấn sân sang viết sách?
Khi có thời gian rảnh, viết lách là một trong những việc tôi yêu thích. Điều may mắn là tôi cũng có một chút năng khiếu viết.
Tôi đã tự đặt ra mục tiêu cho mình rằng sẽ hoàn thành tiểu thuyết đầu tay ở tuổi 21.
Việc ra mắt cuốn tuyển thuyết trinh thám mang tên “Luật Ngầm” chính là thành quả sau nhiều năm nỗ lực của tôi.
Giữa kinh doanh và viết sách, chị thấy lĩnh vực nào hấp dẫn hơn?
Với tôi lĩnh vực nào cũng có sự hấp dẫn riêng của nó.
Kinh doanh là sự nghiệp lâu dài của tôi, nó mang lại cho tôi khả năng tài chính vững vàng, các mối quan hệ xã hội.
Văn học là một môn nghệ thuật. Đối với tôi, nó cũng như một cuộc dạo chơi mạo hiểm nhưng mang lại cho tôi một sự trải nghiệm mới mẻ, thoả mãn được đam mê của bản thân.
Nếu phải lựa chọn 1 trong 2 giữa viết sách và làm kinh doanh, chị sẽ chọn lĩnh vực nào?
Tôi là một người rất tham lam nên tôi sẽ không dại dột gì chọn cái này bỏ cái kia. Chắc chắn là tôi sẽ chọn cả hai.
Bạn không thấy rằng, hiện tại, tôi đang làm rất tốt cả hai vai trò: vừa là doanh nhân, vừa viết sách?
Chị nghĩ vì lý do gì mà những thành công của chị bị không ít người phủ nhận?
Tôi thường không cố gắng tìm hiểu lý do về những việc mà tôi không đặt sự quan tâm nhất định vào đó. (Cười).
“Đối xử tệ hoặc tìm cách hại tôi có nghĩa là đang giúp tôi”
Khi chuyển sang viết sách, chị có gặp áp lực nào không? Đặc biệt là những áp lực từ phía dư luận xã hội?
Dư luận xã hội từ lâu đã không còn là áp lực đối với tôi.
Một số ít người cho rằng tôi không đủ khả năng lẫn trải nghiệm để có thể viết được một cuốn tiểu thuyết tâm lý hình sự.
Nhưng đó là cách nghĩ của họ, quyền của họ là nghĩ những gì họ muốn. Còn quyền của tôi là hiểu rõ về năng lực của bản thân để phát huy và làm những gì tôi muốn.
Tôi không có quá nhiều trải nghiệm nhưng những gì viết trong cuốn sách gói gọn trong những trải nghiệm tôi đã chứng kiến hoặc trải qua.
Dư luận xã hội, những đồn đoán cũng như lời ác ý của không ít người có tác động gì đến chị trong quá trình viết sách?
Có một thực tế đáng buồn rằng khi bạn thành công, hạnh phúc người khác sẽ dèm pha. Nhưng nếu bạn thất bại, bất hạnh thì tất sẽ có kẻ khinh bỉ.
Tôi đã sớm nhận ra rằng, cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu hay làm bất cứ điều gì thì cũng sẽ có ý kiến trái chiều. Tôi làm gì mà chẳng có người ném đá.
Bản thân tôi là một người sống tình cảm và có phần đa cảm, nhưng khi cần thiết tôi cũng sẽ sẵn sàng rất lạnh lùng.
Tôi có trái tim ấm và cái đầu lạnh vì vậy có ác ý cách mấy cũng khó làm lung lay tôi.
Được biết, dù là một cô gái có tuổi đời rất trẻ nhưng chị đã trải qua không ít những sóng gió trong cuộc sống cũng như trên thương trường.
Phải chăng đây là lý do khiến Tuệ Nghi trở thành một người “lì lợm”? Chị có kinh nghiệm gì khiến mình trở nên sắt đá như hiện nay?
Nhiều người không hiểu một điều rằng: Đối xử tệ hoặc tìm cách hại tôi nghĩa là đang giúp tôi.
Bởi sự tàn nhẫn đó giữ cho tôi sự tỉnh táo, khiến tôi không ngủ quên trong những lời khen ngợi và hiểu rằng mình phải nỗ lực nhiều hơn, thận trọng hơn.
Giờ đây, những thành quả gặt hái được không còn làm cho tôi cảm thấy hưng phấn như trước nữa.
Bởi vì cảm xúc của tôi phải nhường chỗ cho lý trí suy nghĩ bước tiếp theo, tiếp theo nữa. Sự khốc liệt của cuộc sống đã tôi luyện tôi như vậy.