Mới đây, đạo diễn Khương Dừa đã đi phát tiền và quà cho người dân từ Sài Gòn trên đường về quê. Trong quá trình phát quà, anh tâm sự:
Tiền này đâu phải tiền của tôi, giữ nó trọng trách rất lớn, phải trao đúng người
Tôi muốn chia sẻ với mọi người một số vấn đề. Trong dòng người từ Sài Gòn đổ về quê những ngày này có rất nhiều bà con, cô bác khó khăn.
Nhưng trong đó có một số người không hề khó khăn và cũng không phải về quê, vậy mà vẫn lượn qua lượn lại chỗ tôi phát quà để lấy quà.
Tôi cũng chú ý, thận trọng nhưng nhiều khi đông đúc quá, tôi không để ý nên cũng gửi họ một ít tiền xăng về quê.
Ngược lại, có những người rất đáng quý, có tấm lòng tốt. Dù họ rất khó khăn nhưng khi tôi gửi tiền xăng thì họ không nhận, nhường phần lại cho người khác.
Bởi vậy tôi mới nói, làm công việc từ thiện này rất vất vả, khó lắm chứ không dễ. Tôi phải để ý thật kĩ để không bỏ sót những bà con cô bác khó khăn. Bên cạnh đó, tôi cũng phải nhìn xem ai đáng nghi thì hỏi thật kỹ rồi mới dám gửi tiền cho họ.
Tiền này đâu phải tiền của tôi, là tiền của khán giả, bà con cô bác gửi cho tôi. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của họ chứ không phải tiền trên trời.
Có những người cũng khó khăn nhưng vẫn gửi tiền tới cho tôi, gửi 70 ngàn tới 100 ngàn cũng gửi.
Tôi giữ số tiền này nên trọng trách của tôi rất lớn. Tôi phải trao đúng người, không thể mạnh ai nấy trao, trao một cách vô tội vạ. Nếu như thế không đủ tiền để trao và đồng tiền cũng không còn ý nghĩa gì hết.
Nhiều bà con cô bác nhắn tôi rằng: "Hễ thấy ai đi về thì gửi tiền hết đi". Tôi cũng muốn làm vậy lắm nhưng tiền có hạn, không thể ai cũng gửi được.
Với lại, nhiều người có điều kiện họ cũng về quê và họ có lòng tự trọng, nhiều khi tôi đưa tiền họ không lấy mà còn tự ái.
Những ai làm việc đó thì nên ngưng lại, sống để đức cho người ta một chút
Nhiều người bị chủ trọ đuổi đi nên phải về quê thật nhưng cũng nhiều người là tự về chứ chủ trọ không đuổi đi, vậy mà gặp tôi lại cứ nói bị chủ trọ đuổi. Chủ trọ xem được các clip của tôi tỏ ra bức xúc và nhắn cho tôi rằng sai sự thật.
Cái này tôi chỉ quay lại thôi, nếu không đúng thì mong chủ trọ thông cảm cho tôi. Bởi vậy bà con có thì nói có, đừng không nói có, khiến chủ trọ buồn lắm. Ai khó khăn tôi cũng giúp đỡ chứ đâu phải bịa chuyện ra làm gì.
Tiếp đó, tôi rất bức xúc khi thấy nhiều bà con cô bác trên đường về quê bị thủng lốp. Trời ơi, làm ăn lúc nào thì làm ăn chứ lúc này còn kiếm ăn trên đồng bào được sao.
Người ta đã khổ lắm, không còn gì mới phải về quê, thế mà một số người còn rải đinh trên đường để kiếm tiền vá xe, thay lốp. Làm như vậy không chỉ tốn tiền sửa xe của mọi người mà còn nguy hiểm vì đường đông, ai cũng đi nhanh.
Những ai làm việc đó thì nên ngừng lại, sống để đức cho người ta một chút.