Anh chồng tôi có cuộc sống và công việc rất thành công ở thành phố. Anh ấy làm ở công ty nước ngoài, mức lương cao và thường đi công tác khắp nơi, từ trong ngoài tỉnh đến nước ngoài. Chị dâu thì làm ngân hàng nên cũng bận rộn. Đã 5 năm rồi, anh chị không về quê, dù là dịp Tết Nguyên Đán hay lễ lớn trong năm. Mỗi tháng, anh chồng đều chuyển khoản cho chồng tôi 20 triệu, bảo là gửi tiền về mua sữa, quần áo, thuốc men cho bố mẹ. Bố mẹ chồng tôi có nhớ con nhớ cháu quá thì anh bảo tài xế riêng về quê, đón ông bà đến nhà chơi vài ngày rồi về lại quê. Mà bố mẹ luôn bảo ở thành phố, dù nhà anh chị đã gọi là rộng rãi, khang trang rồi nhưng vẫn không thoải mái bằng ở quê; ông bà cũng không muốn ở lâu vì tù túng.
Tháng trước, mẹ chồng tôi bị đột quỵ khi đang nấu ăn. Bà té ngã mà không kịp kêu ai. Cũng may tôi đang lau nhà ở gần đấy, thấy mẹ tự dưng ngã xuống thì hoảng hốt chạy đến xem và gọi xe cấp cứu. Vì được sơ cứu và đưa đến bệnh viện kịp thời nên không bị ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ có điều, sau lần đột quỵ này, sức khỏe của mẹ yếu đi thấy rõ.
Anh chồng nhận được tin lúc đang ở nước ngoài nên mẹ xuất viện rồi, anh ấy mới về quê được. Đây cũng là lần về quê sau 5 năm trời của vợ chồng anh. Vừa vào nhà, anh chồng đã lớn tiếng trách cứ vợ chồng tôi chăm sóc bố mẹ không tốt, tại sao mẹ lớn tuổi rồi mà còn phải nấu ăn, trông cháu để đến mức bị đột quỵ?
Tôi sững sờ trước sự buộc tội của anh chồng. Chồng tôi giải thích, bảo do mẹ thích làm mấy việc lặt vặt trong nhà và nấu ăn cũng nhẹ nhàng, vợ chồng tôi chưa bao giờ bắt ép bố mẹ phải làm việc gì nặng nhọc cả. Còn 2 đứa con của tôi, bố mẹ chỉ đưa đón đi học thôi chứ cũng không phải trông nom gì.
Anh chồng vẫn không nguôi giận. Anh ấy bực tức nói mỗi tháng đã gửi tiền về thì tôi nên nghỉ làm để lo ăn uống, chăm sóc bố mẹ chồng. Tôi làm giáo viên, đâu thể nói nghỉ làm là nghỉ được, trong khi tôi đang phấn đấu lên tổ trưởng chuyên môn nữa.
Dù bố chồng có can ngăn, bảo vệ vợ chồng tôi thì anh chồng vẫn bực tức. Anh ấy bảo tôi sắp xếp quần áo cho bố mẹ rồi chủ nhật, anh ấy về đón bố mẹ đến thành phố ở luôn. Anh ấy sẽ thuê người giúp việc riêng, lo ăn uống, chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ chứ không để ông bà sống với vợ chồng tôi nữa.
Anh chồng chỉ về được 2 tiếng rồi lại về thành phố lo công việc. Bố mẹ chồng tôi không muốn đi, ông bà bảo sống ở quê quen rồi, sáng hít không khí trong lành, tối nghe tiếng ếch nhái kêu, ngắm trăng sao... Còn đến thành phố chỉ có khói bụi với nhà cao tầng san sát nhau, ông bà không chịu được. Vả lại vợ chồng anh đều bận rộn thì làm sao có thời gian trò chuyện, quan tâm đến bố mẹ. Giờ tôi phải làm sao để anh chồng đừng đón bố mẹ đi đây? Tôi thương ông bà quá.