1. Khi được yêu cầu so sánh hai ông thầy mà mình từng làm việc cùng là Pep Guardiola và Juergen Klopp, Ilkay Guendogan đã nói ngay: Klopp giàu cảm xúc hơn Pep. Thế nhưng đêm thứ Tư, sau khi chứng kiến pha ghi bàn ở những giây bù giờ cuối cùng của Raheem Sterling, Pep không cách gì kềm chế cảm xúc được nữa. Ông chạy luôn vào sân và được trọng tài yêu cầu phải kiềm chế bản thân.
Nhưng Pep vẫn không kiềm chế được. Khi trận đấu chính thức chấm dứt, ông chạy đến chỗ của Nathan Redmond bên Southampton, nói một tràng và vung tay rất dữ dội. Sau đó, Pep có giải thích là ông đang... khen tiền vệ người Anh. Ông ngưỡng mộ khả năng tấn công của Redmond, chỉ tiếc là trận này Redmond không có đất dụng võ vì Southampton của anh chỉ mải mê phòng ngự.
Xem lại băng ghi hình, ta thấy Pep đã hành xử như một người đánh mất lý trí. Có ai khen như Pep không, hét thẳng vào mặt người được khen. Redmond không buồn dừng chân, lấy tay che miệng nói gì đó rồi vẫn đi thẳng vào đường hầm. Vậy mà Pep vẫn... không tha.
May cho Pep vì ông là... Pep. Hồ sơ kỷ luật của ông sạch sẽ, nên người ta không nghĩ đến chuyện lôi ông ra xử vì hai tội: chạy vào sân và tấn công cầu thủ đối phương. Một cuộc tranh luận nổ ra dữ dội từ mặt báo đến mạng xã hội. Các nhà báo lẫn cư dân mạng chia làm hai phe: ủng hộ và chỉ trích Pep. Nhưng có một ý kiến hoàn toàn xác đáng: nếu hôm ấy là Jose Mourinho thay vì Pep, thì Mourinho sẽ... no đòn từ truyền thông.
Đấy là sự thật. Mourinho làm gì cũng bị soi, và Tiểu ban kỷ luật rất thích phạt "người đặc biệt". Một cái hên khác của Pep: Mauricio Pellegrino - HLV Southampton, là đồng đội cũ của Pep ở Barcelona. Pellegrino không nhìn thấy Pep tấn công cầu thủ của mình, và ông cũng chẳng muốn làm to truyện với cố nhân. Nếu Pellegrino chỉ trích Pep, yêu cầu phạt Pep, mọi chuyện sẽ còn đi xa đến đâu.
2. Pep không phải là mẫu HLV giỏi kềm chế cảm xúc. Nhưng trước giờ ông chỉ bộc lộ cảm xúc ấy một mình, hoặc với cầu thủ của mình. Và đây là lần đầu tiên ông bộc lộ cảm xúc với đối phương. Có ai đi nói chuyện ngay với cầu thủ đối phương khi anh ta vừa... thua trận không?
Ngày trước, Jose Mourinho nói chuyện với Eric Dier trong đường hầm, Mauricio Pochettino ghim suốt cả năm trời và còn... ghi vào trong tự truyện. HLV đội này nói chuyện với cầu thủ đội kia vẫn bị xem là một điều không nên trong giới cầm quân.
"Chúng tôi không chờ đợi Southampton phòng ngự suốt 90 phút", Guendogan nói sau trận đấu, như một cách bào chữa cho HLV trưởng của mình. Không lẽ anh chờ đợi Southampton phải tràn lên tấn công cho Man City ghi 6-7 bàn mới hài lòng? Bóng đá là vấn đề của chiến thuật. Có tấn công có phòng ngự, có tiến có thoái. Sao Pep có thể chờ đội đối phương mở trận ra đấu với mình?
Mourinho bị đuổi lên khán đài chỉ vì... đặt chân vào sân cỏ.
Có lẽ chúng vẫn chưa quên Mourinho bị đuổi lên khán đài vì trót đặt chân vào bên trong sân Southampton. Guardiola không chỉ đặt chân mà ông... chạy vào luôn chục mét. Trọng tài đến nhắc nhở ông rồi thôi. Rõ ràng, Pep vẫn mang hình ảnh của một HLV dễ thương, không bao giờ chỉ trích trọng tài nên được ưu ái hơn.
Nhưng nếu các trọng tài nhân nhượng với Pep, đấy sẽ là một tiền lệ xấu. Các HLV sẽ tràn vào sân và tấn công cầu thủ đối phương vì "Pep làm được thì tôi cũng làm được".
Pep Guardiola vs Nathan Redmond
Nếu Raheem Sterling không ghi hai bàn thắng muộn trong hai trận liên tiếp gần đây, khoảng cách giữa hai đội bóng thành Manchester giờ chỉ là 4 điểm. Và vì tuần sau đã là derby Manchester, nên chả ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Hay chỉ cần Pep bị cấm chỉ đạo vài trận, Man Xanh có thể sẽ run rẩy. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Man City vẫn đang có khởi đầu tốt nhất lịch sử Premier League và Pep vẫn được tôn sùng với lối đá tấn công.
Ấy vậy mà ông vẫn... tức giận, chỉ vì người ta không chịu mở trận ra đấu với ông!