Nhân một ngày rảnh rỗi, ông bố giàu có quyết định dẫn con trai đi tới một vùng quê nghèo khó vì ông bố muốn cậu con trai trân trọng cuộc sống này hơn.
Cậu con trai này vì cậy nhà có nhiều tiền nên đã nói những lời khó ưa khiến một người làm nghèo khó cho nhà cậu bị tổn thương. Ông bố đã dẫn con trai tới nông trại của gia đình nghèo nhất ngôi làng ấy.
Sau cả một ngày quan sát và trò chuyện với những người nông dân, trên đường trở về thành phố, ông bố quay sang hỏi người con:
“Con trai, con thấy chuyến đi hôm nay thế nào?”
“Tuyệt vời hơn những gì con nghĩ ạ!”
“Thế con rút ra được bài học gì?”
“Nhà mình nuôi một con chó, còn họ có hẳn bốn con. Nhà mình có một bể bơi dài đến giữ sân, nhà họ có một con sông dài bất tận trước mặt. Gia đình mình chỉ có một miếng đất để sinh sống, còn họ có cả những cánh đồng trải dài.
Chúng ta phải mua đèn để thắp sáng trong vườn, còn họ có cả một bầu trời đầy sao soi sáng. Chúng ta phải bỏ tiền đi du lịch về những nơi gần gũi thiên nhiên, còn riêng họ có cả một chân trời.
Chúng ta phải bỏ tiền mua thực phẩm sạch, còn họ lại tự tay làm ra những thứ ấy. Nhà ta phải xây tường kiên cố để bảo vệ xung quanh, còn họ có những người hàng xóm tốt bụng sẵn sàng che chở giúp đỡ lẫn nhau.”
Người cha mỉm cười:
“Vậy con thấy hành động của mình là xấu hay đẹp?”
Cậu con trai ấp úng:
“Con biết lỗi rồi bố ạ. Giàu có không phải là tất cả. Bây giờ con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi…”
Chắc chắn trong mỗi chúng ta khi ngồi tĩnh lặng một mình, cầm cốc café nóng và nghĩ lại về những gì mình đã làm sẽ thấy bản thân đôi lúc thật buồn cười.
Là bởi vì chúng ta đã sở hữu rất nhiều thứ trong tay mà chúng ta không hề nghĩ là đủ, rồi chúng ta cứ muốn chạm tới những thứ khác xa vời hơn.
Có thể sẽ có người từng nghĩ mình thật bất hạnh khi không có được những thứ mình muốn và đặt rất nhiều câu hỏi rằng tại sao những người khác có thể còn mình thì không thể.
Nhưng chúng ta đâu có nhìn lại phía sau có không ít người muốn sở hữu những thứ mình có, điều đó giống như là giấc mơ của họ vậy.
Chúng ta cứ mải miết đi tìm những thứ xa vời, mà không để ý chẳng cần những thứ xa vời ấy, cuộc sống của chúng ta vẫn đủ, vẫn hạnh phúc, vui vẻ và dù có chút mưa thì trời vẫn sẽ tạnh sớm thôi.
Vốn dĩ, thân thể ta, hạnh phúc của ta và thiên nhiên xung quanh là những món quà mà chẳng ai có thể bỏ tiền ra mua được.
Thế đấy, khi chúng ta bắt đầu trân trọng những thứ mình có, chắc chắn trong lòng hoa sẽ luôn nở, hạnh phúc ngập tràn. Và khi ấy, việc theo đuổi sự giàu có rất phù du, tiền cuối cùng cũng thành “bạc” mà thôi.
Chúng ta bước vào cuộc đời với hai bàn tay trắng, còn khi rời khỏi cuộc đời chúng ta cũng ra đi với hai bàn tay trắng.
Chỉ khi nhận ra cuộc đời một con người cần điều gì nhất, chúng ta mới biết trân trọng những thứ mình có, những người thân bên cạnh và khi ấy, đừng quên nở một nụ cười thật tươi trên môi nhé!