Trong cuộc đời này, chỉ có hai người yêu thương ta thật lòng vô điều kiện đó chính là cha mẹ.
Tình thương cha mẹ dạt dào mà không mong đền đáp, bỏ ra hết thảy mà không thiết giữ lại điều gì. Họ vẫn hết lòng hy sinh, nhẫn nhục chịu đựng, còn cam tâm tình nguyện cả đời dành tình yêu thương cho con cái.
Tình cảm của cha mẹ dành cho con cái chưa bao giờ là thật giả nửa vời.
Nên nỗi đau xót khôn cùng của cha mẹ không phải là con cái bất hiếu, mà là khi bản thân dồn hết tâm sức muốn tốt cho con nhưng trong lòng vẫn day dứt trách bản thân không cho con cái hưởng thụ một cuộc sống đầy đủ trọn vẹn.
1. Trách bản thân kém cỏi, không có tiền đồ
Cha mẹ yêu con là bản tính trời sinh, còn con thương cha mẹ là bản tính mỗi người.
Nhưng có vài người lại ghét bỏ cha mẹ mình chỉ vì họ không quyền quý cao sang, năng lực kém cỏi, cả đời tầm thường, xoàng xĩnh.
Là cha mẹ, dù con cái có trách móc ghét bỏ mình thế nào, họ đều chưa từng oán trách, trước sau đều quy hết lỗi lầm do mình nên mới khiến con cái chịu nhiều thiệt thòi.
Cha mẹ chua xót tự trách bản thân kém cỏi, khiến con cái phải chịu khó nhọc vì mình. Thực ra họ vẫn luôn gánh vác trên vai những trọng trách nặng nề thay chúng ta mà tiến về phía trước.
Cho dù không có thành tựu lớn lao hay công thành danh toại, họ vẫn luôn là những vị "anh hùng" thương yêu chúng ta vô bờ bến.
Chúng ta nên học cách tiếp nhận sự tầm thường ấy của cha mẹ, chăm sóc hiếu thuận với cha mẹ mình nhiều hơn. Đó mới là cách trả ơn cha mẹ đúng đắn nhất mà chúng ta cần làm.
Ảnh minh họa.
2. Sợ gây phiền phức cho con cái
Chúng ta lớn lên còn cha mẹ thì ngày một già đi. Sau này khi chúng ta đã đủ cứng cáp ra ngoài độc lập bươn trải thì cha mẹ lại là người quạnh quẽ cô độc nhất.
Trên đời này, việc đau lòng nhất là, hai người vất vả nuôi lớn ta lại phải sống cẩn thận dè dặt, sợ gây phiền phức cho con cái. Họ chỉ biết nhẫn nhịn, giấu giếm, tốt khoe xấu che với chúng ta.
Trong mọi việc, cha mẹ luôn đảm nhận vai trò bao dung, hiểu chuyện nhất, luôn thích dùng những lời nói dối thiện ý chỉ để đổi lấy sự yên lòng cho con.
Nhưng họ luôn ngại bản thân già yếu vô dụng, gây phiền phức cho con cái, sợ bản thân liên lụy đến các con, tăng thêm gánh nặng cho con mình.
Dù nhớ con bao nhiêu cũng ngại không muốn đến quấy rầy con, dù có khó chịu thế nào, họ cũng giả như mọi chuyện đều ổn.
Là một người con, chúng ta nhất định phải đối xử thật tốt với cha mẹ mình như cha mẹ từng yêu thương ta thuở ban đầu.
Ảnh minh họa.
3. Sợ sẽ nuôi dạy nên một đứa trẻ vô ơn
Nỗi bi ai lớn nhất của cha mẹ không phải là con cái học hành không thành tài, vô dụng kém cỏi, mà là bảo bối mà bản thân vất vả nuôi dưỡng lớn khôn lại trở thành một kẻ vô ơn.
Một người không biết cảm ơn người khác thì trong lòng họ sẽ không nhớ được điểm tốt của người khác, trong mắt họ chỉ thấy những sai lầm của người ta, làm người ấy tổn thương.
Cha mẹ đều hiểu sâu sắc đạo lý "nuôi con mà không dạy dỗ, ấy là lỗi của cha". Nếu con cái vô ơn, bản thân họ sẽ đau buồn chua xót, trách bản thân không biết dạy con nên người.
Cha mẹ là người duy nhất trên đời yêu ta bằng cả sinh mệnh. Sinh là ân, dưỡng cũng là ân, ân huệ cha mẹ cả đời này ta trả cũng không hết.
Vậy nên nhất định phải làm một người con hiếu thuận, đừng oán trách cha mẹ vô dụng, đừng trách cứ lỗi lầm của họ, cũng đừng ghét bỏ những lời càm ràm của họ.
Thay vào đó, hãy làm một người con hiếu thuận biết ơn, dùng cả tấm lòng thành đáp lại ơn nghĩa mẹ cha, đừng làm điều gì mắc nợ cha mẹ để bản thân phải hối tiếc cả đời!