Nhà chồng tôi có 4 anh em, chồng tôi là con trưởng, phía dưới là 2 trai và em gái út. Mọi người đều lập gia đình cả rồi, kinh tế ai cũng khá giả trừ vợ chồng tôi. Các cô chú học hành giỏi giang và ai cũng có ngành nghề tốt, lương mỗi tháng đều vài chục triệu, còn chúng tôi cả 2 cộng lại mới được 19 triệu.
Khi mẹ chồng còn sống, tôi không hợp với bà nên ra ngoài thuê phòng trọ. Sau ngày bà mất, mọi người khuyên chúng tôi về sống cùng bố để thuận tiện chăm sóc ông. Bố chồng dễ tính và rất thoáng nên suốt 3 năm sống cùng chúng tôi không xảy ra mâu thuẫn gì.
Tuần vừa rồi là ngày giỗ mẹ, anh em có mặt đông đủ. Trong lúc mọi người nói chuyện vui vẻ, em chồng tên Quyên nói năm nay bố hơn 70 tuổi không có lương hưu, hằng ngày vẫn phải đi làm kiếm tiền. Con cái về chơi mà bố vẫn làm việc, không dám nghỉ sợ bị người khác chiếm mất việc.
Quyên bảo bản thân sẽ biếu bố 200 triệu, còn các anh chị mỗi người biếu ít nhất cũng phải là 1 năm tiền thưởng Tết, nếu ai có nhiều hơn đưa cho bố càng tốt. 2 em trai rất tán thành ý kiến của Quyên và nói sẽ góp mỗi người 150 triệu.
Quyên nói: "Mọi năm công ty của vợ chồng anh cả được thưởng Tết 70 triệu. Nhưng gia đình anh chị còn khó khăn nên chỉ cần góp 50 triệu là được".
Chồng tôi rất sĩ, nghe em gái nói thế thì đồng ý ngay, bảo tổng số tiền góp được là 550 triệu sẽ gửi ngân hàng và đứng tên bố. Mỗi tháng được gần 3 triệu tiền lãi, bố không phải đi làm nữa, đó là điều anh mong muốn bao lâu nay chưa thực hiện được. Chồng tôi còn rơm rớm nước mắt cảm ơn các em đã đứng lên lo cho bố.
Buổi tối hôm đó, tôi phàn nàn là gia đình còn khó khăn, bao nhiêu khoản cần chi tiêu đều trông chờ vào khoản tiền thưởng đó. Bây giờ biếu bố rồi thì biết lấy gì mà lo Tết. Với lại bố ở cùng, sau này ốm đau phụng dưỡng tuổi già cũng đến tay chúng tôi. Các em góp tiền là điều đúng, còn chúng tôi có công chăm sóc thì không phải góp tiền cũng được.
Chồng bảo bây giờ bỏ ra có chút ít mà càu nhàu mãi, các em nghe thấy lại cười cho. Tôi không biết phải nói sao để chồng thay đổi ý định nữa?