Có lẽ hình ảnh một cụ bà già yếu, lom khom lục từng đống rác, nhặt những thứ còn sót lại để mua thức ăn cho đàn mèo bị bỏ rơi đã trở nên quen thuộc với người dân sinh sống tại khu vực đường Hiền Vương, Lê Lâm (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).
Đó là hoàn cảnh của cụ bà Hồng Hoa (87 tuổi). Bố mẹ mất sớm, từ nhỏ, cô bé Hoa phải lặn lội từ Đồng Nai lên Sài Gòn để mưu sinh. Thời gian trôi, cuộc sống với bao chuỗi ngày vất vả cứ thế cuốn thanh xuân đi mất, đến khi nhìn lại, bà đã nhỡ nhàng...
"Năm cụ 10 tuổi, cụ phải đi làm thuê cho người ta. Khổ nỗi có một thân một mình, không ai quen biết nên cái nghèo đói cứ bám lấy cụ. Khi đến tuổi lập gia đình, cũng vì không tiền bạc, nhà cửa nên cũng không ai dám cưới. Giờ già rồi, đâu còn trông mong gì hơn…", cụ Hoa ứa nước mắt kể lại.
Hằng ngày, bà Hoa đẩy chiếc xe chở đầy mèo đi khắp nơi để nhặt ve chai kiếm sống.
Không gia đình, con cái, dù đã ở cái tuổi "gần đất xa trời", bà vẫn làm lụng vất vả để kiếm ngày ba bữa cơm.
Tấm bạt cũ kỹ, rách nát là mái nhà che mưa, che nắng của cụ Hoa cùng đàn mèo 20 con.
Dù cuộc sống nghèo khó, lúc nào cụ Hoa cũng vui vẻ vì có lũ mèo bầu bạn.
Sau trận mưa, cụ Hoa lại gỡ tấm bạt cũ để lũ mèo có chỗ vui chơi.
Cụ Hoa cho biết lúc trước cụ bán vé số, sau vì hết vốn nên chuyển sang nghề nhặt ve chai. Không có tiền thuê trọ, sau khi rong ruổi cả ngày ngoài đường, tối đến cụ lại về công viên nước để ngủ, hôm nào trời mưa thì núp tạm trước mái hiên người ta.
Như một duyên nợ, vì đêm đêm ngủ ở lề đường, xó chợ, thấy lũ mèo hoang đi lang thang khắp nơi, bà lại động lòng thương rồi đem về nuôi nấng, coi chúng như những đứa con của mình.
Từ vài con mèo ban đầu, đến nay, chiếc xe cũ kỹ của cụ Hoa là mái nhà che mưa, che nắng cho 20 con mèo lớn nhỏ bị bỏ rơi.
Niềm hạnh phúc mỗi ngày của cụ Hoa là có đủ tiền để mua thức ăn cho 20 con mèo.
Cụ Hoa dùng toàn bộ số tiền từ việc nhặt ve chai để mua cơm cho lũ mèo hoang.
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng không vì thế mà bà cụ bỏ đói những "đứa con" của mình. Với số tiền lượm ve chai ít ỏi mỗi ngày, bà dành hết để mua thức ăn cho mèo.
Nhiều người thấy hoàn cảnh của bà tội nghiệp, lại yêu thương động vật nên cũng hay biếu hộp cơm, chút tiền để bà trang trải cuộc sống.
Một hộp cơm cho mèo cụ Hoa mua với giá từ 5.000 - 10.000 đồng.
Vô tình thấy cụ bà đang tìm cách che lại mái nhà cho lũ mèo sau cơn mưa nặng hạt, cô Ảnh (ngụ tại đường Thoại Ngọc Hầu) sau khi dừng lại hỏi thăm hoàn cảnh của cụ, liền chạy đi mua tấm bạt mới giúp cụ sửa lại "mái nhà" cho 20 con mèo có chỗ trú ngụ mỗi khi mưa đến.
Cô cho biết: "Bà cụ tội quá, dù nghèo khổ nhưng rất yêu thương động vật, sẵn sàng cưu mang chúng khi bị bỏ rơi. Cô không giàu có gì nhưng nghĩ mình có thể san sẻ được chút ít nên biếu cụ tấm bạt mới, hy vọng cụ sẽ được nhiều người giúp đỡ để có điều kiện nuôi lũ mèo".
Thấy cụ bà đẩy chiếc xe đầy mèo, cô Ảnh hiếu kì nên đến hỏi thăm.
Cô Ảnh tặng bà cụ tấm bạt mới để che lại mái nhà cho lũ mèo trú mưa.
Nụ cười hạnh phúc của cụ Hoa bên lũ mèo của mình.
Từ ngày có lũ mèo, tuy có cực khổ hơn lúc trước nhưng với cụ Hoa, chúng đã giúp cụ có thêm niềm vui, động lực trong cuộc sống. Để dễ dàng chăm sóc cho các con, cụ Hoa lần lượt đặt tên cho chúng, con tên Mun, tên Mướp, có đứa tên Misa...
"Tụi nó đáng yêu lắm, suốt ngày cứ quấn quýt bên bà như mẹ con. Cụ chỉ sợ mỗi khi mưa lớn, mái nhà này không đủ sức để che mưa, chúng lại bị ướt thì tội lắm", cụ Hoa bùi ngùi.
Con Mướp là một trong những đứa con sống từ nhỏ đến lớn với cụ, được cụ hết mực yêu thương.
Mỗi ngày, cụ Hoa phải đếm lại số mèo của mình một cách kỹ lưỡng vì sợ chúng lạc hay bị người khác bắt mất.
Để chăm sóc tốt cho lũ mèo, ai cho đồ ăn, nước uống gì, bà lại dành hết cho chúng. Có cái mền cũ bà cũng lo lót cho lũ mèo, đến lượt mình, bà chỉ sử dụng tấm áo mưa rách để sưởi ấm mỗi đêm.
"Những hôm trời lạnh, lũ mèo không ngủ được, cứ kêu suốt, cụ xót lắm. Lúc đó cụ chỉ biết trách mình, giá mà cụ có nhà cửa như người ta, thì các con của cụ sẽ không bị mưa ướt", cụ Hoa ứa nước mắt.
Con Mun được cụ Hoa nhặt được tại công viên từ khi còn nhỏ, giờ nó đã là đứa già nhất trong nhà.
Nhiều người thấy cụ nuôi mèo nhiều, đến hỏi để mua nhưng cụ Hoa không bán vì cụ sợ người ta sẽ giết thịt. Cụ Hoa cho biết: "Ai xin đem về nuôi, chăm sóc thì cụ sẵn sàng cho, chứ xin về mà giết thịt thì tội nó lắm. Có những hôm cụ phải thức cả đêm để canh đàn mèo không cho kẻ trộm bắt. Thế mà tụi nó đã câu mất của cụ 2 con, đau lòng lắm con ơi...".
Có lẽ, đối với cụ Hoa, niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời chính là việc cưu mang, nuôi dưỡng lũ mèo hoang để chúng có chỗ ăn, chỗ ở.
Nói về mong ước của mình, cụ Hoa cho biết chỉ mong mình được khỏe mạnh, sống được ngày nào hay ngày đó để chăm sóc cho đàn mèo. "Giờ cuối đời rồi, cụ chỉ mơ ngày có đủ cơm, đủ cá để nuôi lũ con của mình. Cụ có đói cũng được, miễn sao các con của cụ được no bụng là cụ vui rồi".
Kết thúc một ngày lang thang cùng lũ mèo, cụ Hoa lại tìm một góc quen thuộc để nghỉ ngơi. Cuộc sống của cụ và lũ mèo, cứ thế bình dị trôi qua mỗi ngày…