Công sở được coi là ngôi nhà thứ hai của nhiều người, bởi trong 8 tiếng ở văn phòng, đó không chỉ là khoảng thời gian làm việc hùng hục chạy theo deadline, phục vụ cho công việc, mà còn là thời gian xây dựng mối quan hệ xã hội. Có lẽ vì thế mà những câu chuyện chốn công sở cũng rắc rối và nhiều drama chẳng kém chuyện trong nhà, ngoài ngõ.
Cứ thử nghe những nhân viên công sở cởi lòng "tự thú" về những quy định kỳ cục mà chỉ công ty họ có mà xem!
Úi chà nhắc mới nhớ tháng này có tận 31 ngày...
Ok, thế chúng tôi chỉ tăm tia nhau thôi còn ra ngoài mới thính thì có bị tính không?
Vì trò này mà hồi mới vào, tôi cứ thấy công ty mình khùng khùng, còn mấy cô lao công luôn hỏi: Chúng mày có phải đa cấp không?
Khổ tâm ghê, một lần trai đến nhà thấy cái áo khoác như chuột khoét của tôi đã chê tôi lôi thôi.
Ông nào thận yếu hay đau bụng muốn ôm bồn cầu tốt nhất nên ở nhà hôm đó cho khỏi mang tiếng!
Và từ đó chúng tôi có khu sống ảo mỗi buổi trưa.
4 năm nay làm ở đây, người đi người đến nườm nượp nhưng chưa thấy ai gầy bao giờ!
Tui mới bị phạt đúng 1 lần thôi đó, xuất sắc chưa?
Hôm nào quán phở đêm dưới chân công ty đông nghẹt là bà chủ quán auto hỏi: Nay họp hả bay? Bả nắm lịch họp công ty còn rành tụi tui nữa!
Và từ đó, cứ mùa hè là chúng tôi muốn ngất bởi mùi tất thối + khí điều hòa.
Sang phút thứ 61 là xác dịnh đau ví luôn.
Đừng vội mừng, 6 ngày này là tính cả thứ bảy, chủ nhật rồi đó các má.
Sếp tôi thật hiểu khái niệm "đột xuất" quá mà.
Bằng cách đó, team chúng tôi vượt qua được 5 năm cùng nhau, được vinh danh là team thân thiện, không bao giờ khẩu nghiệp ở cơ quan.
Có anh già đi cũng vui, nhưng chúng em sao nói xấu ai được nếu có anh, sếp ơi!
Sau buổi tiệc linh đình, chúng tôi lại về làm nhưng không đứa nào đủ can đảm trở thành chủ nhân bữa tiệc tiếp theo.