Khi Alan Burles tìm được một công việc làm giám đốc nghệ thuật tại công ty Saarchi & Saatchi đầu những năm 1980, ông đã đầu tư một chiếc máy ảnh Olympus XA cơ với ông kính Zuiko.
Nét riêng của Alan Burles là những bức ảnh ông chụp đều ghi lại những khoảnh khắc thú vị của cuộc sống, như cách chàng siêu nhân trong tiệm đồ chơi đang nhìn người đàn ông thất thểu ngoài phố King’s Road, tây London năm 2010.
Biểu cảm bất ngờ vô cùng khớp với khoảnh khắc chú chim đậu trên bức tượng thiếu phụ xinh đẹp chụp ở Paris năm 1987.
Alen Burles chưa bao giờ đi bất cứ đâu mà không có máy ảnh bỏ túi, và có lẽ điều đó đã mang lại cho ông giải thưởng Leica Nhiếp ảnh gia đường phố của năm 2018 (Leica/Street Photography International photographer of the year).
Ảnh chụp ở South Bank, Londono, năm 2013 khiến người xem lầm tưởng người đàn ông này đi qua để lại vết sơn trên đường.
Chuyến tàu đêm tuyến phía Bắc London năm 1989 tình cờ có 2 vị khách cùng đọc sách với dáng ngồi như soi gương.
Phép màu ư? Không phải! Chỉ là một người đàn ông đang đứng trên bậc thang trắng tiệp màu với bức tường trên phố Knightsbridge ở London năm 1983.
Một bức ảnh không thể hợp hơn khi treo ở nhà ga có tên Angel, nghĩa là thiên thần, ở London năm 2014.
Người đàn ông trông như đang khóc kia phải chăng “tức cảnh, sinh tình” bên chiếc xe Mr. Softy, nghĩa là là quý ông yếu đuối, đỗ ở phía Nam London năm 1990?
Góc chụp hoàn hảo khiến những anh chàng bán bánh mì kẹp ở nút giao thông Clapham, phía Nam London, "được khoác lên mình" bộ đồng phục nữ sinh. (Ảnh năm 2005).
Vị khách vô danh như đang cưỡi lên chú ngựa đá ở quản trường Trafalgar năm 2014.
Có quái vật trên tàu? Ồ không, chỉ là ảnh phản chiếu mà thôi!
Nào ta cùng há thật to!
Cả Mặt trời bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng đèn giao thông.
“Rửa mặt thì lâu, gội đầu (Wash) thì chóng”. (Ảnh chụp ở Kennington, London, 2011)
Đèn “mọc chân” ở Parma Crescent, Battersea, nam London, năm 2013.
Những ô cửa đang trò chuyện với nhau trên phố Regent, London, năm 2010.