Chúng tôi bên nhau tính ra cũng được ngót nghét chục năm trời. Hiện chúng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập khá cao tại thành phố lớn.
Ai cũng nói chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau vì trải qua cả chục năm hôn nhân nhưng tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau vẫn như thuở mới yêu. Đặc biệt, mỗi dịp lễ lạt hay đôi khi chỉ là cuối tuần chồng cũng kiếm cớ tặng cho tôi một món đồ.
Khi thì chiếc túi xách, khi thì đôi giày, có khi là chiếc áo sơ mi, và ngay cả áo lót chồng cũng có thể đặt mua online để tặng tôi.
Đến độ con gái tôi còn gọi bố là “thánh mua đồ online”. Thế nhưng, chồng tôi chọn đồ cũng khá khéo, những thứ anh mua tôi cũng rất ưng, chỉ có điều anh mua quá nhiều và mua không hề tiếc tiền.
Ảnh minh họa.
Nếu như kinh tế quá dư giả thì không nói làm gì, nhưng vừa rồi, sau khi mua căn chung cư ở trung tâm thành phố, chúng tôi lại dồn hết của nải, vay mượn thêm để mua lô đất ở ngoại thành với mong muốn sinh lời hoặc chí ít là có mảnh đất cho con cái sau này.
Món nợ của hai vợ chồng cũng gần 2 tỷ, nhưng chồng tôi lại mắc chứng nghiện mua sắm online. Nhất là anh có thói quen sưu tập áo sơ mi, đồng hồ và thắt lưng da. Cả chiếc tủ đựng đồ thì có đến 2/3 là áo sơ mi của anh với đủ các kiểu dáng cũng như màu sắc.
Đến độ mọi người hay nói với chồng tôi "đi làm 2 tháng cũng không mặc trùng một chiếc áo nào". Đồng hồ thì anh cũng có cỡ chục cái mà anh toàn order từ nước ngoài về, cái rẻ nhất cũng vài triệu, dây thắt lưng thì nhiều vô số.
Trong khi đó, nợ nần khiến tôi làm gì cũng phải đặt tiêu chí "thắt lưng buộc bụng" lên trên, áo quần tôi cũng mua rất hạn chế, cần mới mua chứ không mua sắm điên cuồng như chồng.
Gần đây, bố mẹ chồng lại bệnh nặng phải vào viện liên tục, các chi phí cũng một tay tôi lo, đó là chưa kể phải nuôi thêm em chồng ăn học đại học.
Thực sự, các khoản chi tiêu lớn cùng món nợ gần 2 tỷ kia khiến tôi rất mệt mỏi dù tôi cũng đã rất cố gắng để tiết kiệm, nhưng ngày nghỉ thấy điện thoại của bên giao hàng online gọi điện cho chồng liên tục mà tôi thấy bức bối. Tôi rất năng động nhưng sức chịu đựng của tôi có hạn, mọi thứ trong nhà từ ăn uống, con cái, học hành, đối nội, đối ngoại mình tôi lo.
Niềm quan tâm duy nhất của chồng tôi không phải là đồng hành cùng vợ mà là săn những chiếc áo, những mẫu đồng hồ mới nhất, được ưa chuộng nhất.
Giờ tôi loay hoay, không biết nên xử lý như thế nào với ông chồng nghiện mua sắm. Mỗi khi đi làm thấy chồng đứng trước gương thay dăm ba cái áo rồi ngắm vuốt, thực sự tôi rất ức chế.
Càng ngày tôi càng cảm thấy cuộc sống không lối thoát và không biết xử lý ông chồng nghiện mua sắm này như thế nào?