Bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian vừa qua luôn được biết đến là một trong những đội bóng mạnh nhất ở châu lục. Bằng chứng cho sức mạnh của chúng ta là hàng loạt thành tích trên đấu trường quốc tế trong những năm qua. Để có được những thành công như ngày hôm nay, chúng ta không thể quên được những đóng góp của thế hệ những cầu thủ nữ đầu tiên, những người đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển sau này.
Quay ngược thời gian trở về thời kì đầu của bóng đá nữ Việt Nam, hơn hai mươi năm trước đã có những cô gái bỡ ngỡ chân ướt chân ráo đến với một môn thể thao mà lần đầu Việt Nam có đội tuyển quốc gia. Vượt qua nhiều khó khăn ban đầu, thế hệ tài năng khi ấy đã chứng minh khả năng của mình bằng chiếc huy chương đồng SEA Games 1997 tại Jakarta, Indonesia. Đó là lần đầu tiên chúng ta có huy chương ở môn bóng đá nữ.
ĐTQG bóng đá nữ vào những năm 2000. Ảnh: Tư Liệu
Trương Thị Ngọc Mai (1967), Nguyễn Thị Kim Phụng (1975), Trần Thị Phương Loan (1973) đều là những danh thủ một thời của bóng đá nữ TP HCM và Việt Nam góp mặt trong chiến tích năm 1997. Các chị đã có một thời tuổi trẻ tung hoành các mặt sân và đem về rất nhiều thành tích lớn nhỏ cho bóng đá nữ Việt Nam.
Đội trưởng đầu tiên của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Trương Thị Ngọc Mai tại sân đá "phủi"
Với Ngọc Mai, Kim Phụng hay Phương Loan bóng đá chính là đam mê đã thấm vào máu, dù cho thời gian có lấy đi tuổi trẻ của các chị, giờ tất cả đã gần bước qua nửa đời người nhưng thứ tình yêu dành cho bóng đá thì chưa bao giờ dứt. Cuối tuần hay bất cứ dịp rảnh rỗi nào, các cô lai xỏ giày ra sân. Tuổi tác không cho các chị sức khỏe để chạy 90 phút trên sân cỏ 11 người thì giờ các chị chọn các trận đấu bóng đá phủi trên sân 5 người làm thú vui của mình.
Cựu tuyển thủ Trần Phương Loan
Thỉnh thoảng các chị lại có mặt trên sân để cùng chơi bóng với lứa đàn em, để ôn lại kỉ niệm, để chia sẻ kinh nghiệm cho lớp kế cận. Trên sân bóng của nữ, không có thắng thua, không có cạnh tranh, chỉ có tình nghĩa, có tiếng cười và một sự thoải mái đến vô cùng. Các chị cũng thường đi "đá giao lưu" với những cô gái đam mê bóng đá khác, bất cứ khi nào có cơ hội, các chị đều không từ chối.
Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Kim Phụng
Trong những trận đấu mang tính "vui là chính" này, thỉnh thoảng chúng ta còn bắt gặp cầu thủ Đỗ Thị Kim Thoa, người từng giành HCB Futsal tại SEA Games 2011, cựu tuyển thủ Lê Thị Hoàng Oanh, người thuộc lứa đầu tiên của Futsal Việt Nam tham dự Asian Indoor Game 2007, cựu trợ lý trọng tài quốc gia hay thủ môn lừng danh của ĐT nữ Việt Nam – Đặng Thị Kiều Trinh như trận giao hữu với đội nữ Saigon Breeze ở sân bóng đá Quốc Hưng ở quận 8 vừa qua. Các chị cũng đến đây để vui chơi, xả stress cùng bạn bè. Những trận đấu của các cô gái luôn giàu năng lượng bất chấp nhiều người trong số đó tuổi đã cao, bước chân không còn nhanh nhẹn như xưa nữa.
Dù ở tuổi nào, bóng đã có lẽ vẫn luôn ở trong máu của những người đã trót đem lòng si mê. Ở độ tuổi nào cũng được, đã yêu rồi thì chỉ cần ra sân hít thở một ít không khí bóng đá cũng thấy vui.