Anh trai tôi bỏ nhà đi từ 5 năm trước, nguyên nhân vì anh làm ăn thua lỗ, lại nghe lời mắng chửi của bố tôi quá nhiều nên anh tức giận. Anh để lại 1 bức thư nói cả nhà đừng tìm con nữa, kiếp này con bất hiếu, không báo đáp được bố mẹ điều gì. Xin tha thứ cho con. Thời gian đầu, cả nhà tôi đều bàng hoàng vì sợ anh nghĩ quẩn làm điều dại dột. Bố tôi hối hận, đi tìm anh khắp các ao hồ sông suối, nghe tin ở đâu có người bị tai nạn là ông phải đi nhìn bằng được. 2 tháng sau khi anh tôi bỏ đi, bố tôi bạc hết tóc, da dẻ xanh xao nhìn già yếu vô cùng.
Anh tôi không học đại học, ra trường đời đi làm từ sớm nhưng không thành công điểm gì. Anh cứ làm đâu cũng chỉ được 1 thời gian rồi bị đuổi, khi thì do cãi lời chủ, lúc lại là tự ý nghỉ nhiều không xin phép... thế nên bố tôi luôn mặc định mỗi khi có chuyện gì thì anh là người sai.
Khi anh xin 200 triệu để đầu tư mở cửa hàng, bố tôi kịch liệt phản đối nhưng anh khẳng định rằng sau 200 triệu này sẽ không bao giờ xin bố mẹ đồng nào nữa. Nếu bố mẹ không cho anh cơ hội thì anh đành đi vay nặng lãi. Sau 1 thời gian suy nghĩ, bố mẹ tôi đành lấy hết tiền tiết kiệm ra cho anh lập nghiệp cũng bởi hi vọng anh thành công, có tiền cưới vợ sinh con. Thế mà cửa hàng được 3 tháng đã phải đóng cửa, không gồng gánh nổi thua lỗ. Anh thanh lý hết đồ rồi về nhà nằm dài và từ đó chịu đựng những lời mắng chửi của bố tôi. Biết làm sao được, bố tôi đã dốc hết tiền làm nông tích cóp bao năm qua cho anh, giờ mất trắng thì ông xót của nên chỉ biết chửi. Còn anh tôi, nghe nhiều thì anh chán đời.
Song 5 năm qua, tôi biết bố mẹ vẫn mong ngóng anh. Người ta thường bảo không có tin tức gì chính là tin tức tốt nhất. Mẹ tôi rất sợ 1 ngày nào đó nghe được tin đến nhận xác anh. Bà vẫn hi vọng anh còn sống, sống thế nào cũng được. Mẹ bắt tôi đăng tin tìm anh khắp nơi, nhắn gửi anh rằng bố mẹ tha thứ cho anh, chỉ cần anh quay về.
Và điều kì diệu đã đến. Hôm qua anh tôi trở về. Nhìn người thanh niên đen nhẻm, gầy gò, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, khoác ba lô cũ màu xanh xuất hiện ở cửa mà cả nhà rưng rưng nước mắt. Mẹ tôi bật khóc nức nở khi nhìn rõ con trai. Bố tôi cũng không kìm nén được, đưa tay gạt lệ mấy lần. Còn tôi ôm chầm lấy anh, vừa khóc vừa cười.
Anh tôi đã về, dù không phải trong bộ dạng giàu có, nhưng anh đã mang niềm vui đến cho cả nhà khi Tết sắp đến. Chỉ còn 2 ngày nữa là bước sang năm 2024 rồi, đối với gia đình tôi, đây là món quà lớn nhất trong 5 năm qua, là cái Tết sum họp nhất từ trước tới giờ.