Là một trong hai cầu thủ có tuổi đời lớn nhất trong đợt tập trung đội tuyển do HLV tạm quyền Mai Đức Chung dẫn dắt, tiền vệ đang chơi cho Than Quảng Ninh mang nhiều hy vọng được mặc áo tuyển ra sân. Tuy nhiên, cả hai lần tập trung, anh đều phải ngồi dự bị nhìn đồng đội và đàn em thi đấu.
Vừa trở về từ đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 5-0 trước Campuchia, Nghiêm Xuân Tú bất ngờ chia sẻ những tâm sự về khát khao được một lần mặc áo đội tuyển ra sân.
Cầu thủ sinh năm 1988 thừa biết, ở cái tuổi của anh, được gọi lên tuyển là điều khó và lần này, khi không có cơ hội ra sân thì lần sau sẽ càng khó hơn.
Nhưng điều mà tiền vệ buồn nhất không phải do bản thân mình mà là cho người cha - cũng từng là một cầu thủ. Theo Nghiêm Minh Tú, cha anh chưa được 1 lần mặc áo đội tuyển nên ông mơ ước, mong chờ người con của mình sẽ làm được điều này và lần này anh chia sẻ như trút nỗi lòng của mình.
"Tôi có một khát vọng : được khoác màu áo đó dù chỉ 1 lần , đấy là vinh dự , là ước mơ của tất cả mọi người chơi bóng . Có thể với nhiều đồng nghiệp của tôi , họ có điều đó nhiều lần , là chuyện họ đã quá quen.
Nhưng với tôi đến giờ phút này tôi vẫn sống , vẫn đam mê và vẫn có thể chạy cùng trái bóng , đó đã là cả 1 ân huệ mà cuộc sống đã ban cho tôi và tôi chẳng bao giờ dám đòi hỏi gì hơn nữa vì tôi may mắn hơn rất nhiều người rồi.
Thế nhưng đó lại là ước mơ của bố tôi, khoác áo tuyển, điều mà bố tôi cả sự nghiệp cũng chưa làm được . Ông cũng sẽ tự hào về con trai ông lắm chứ.
Ước mơ nhỏ nhoi thế thôi! Tôi chưa làm được, đâu đó cũng có những giọt nước mắt chứ. Nhưng tôi buồn 1, bố tôi buồn 10 .
Tôi biết chứ, nhưng vẫn luôn nói với ông rằng "bóng đá là sân khấu 4 mặt. Bố để con tự đi trên đôi chân của mình, bất chấp như nào con không muốn và không bao giờ muốn bố đá bóng hộ con".
Tôi biết cả những người chú, người anh, bạn bè, gia đình đều muốn thấy tôi trong màu áo đỏ. Điều đó chẳng cho họ ích lợi gì nhưng họ cũng cũng bỏ tiền , cũng đội mưa đến sân để hi vọng vào tôi, vì họ dành rất nhiều tình cảm cho tôi, không hiểu sao nhưng nó là vô điều kiện.
Lần đầu với tôi xong là đủ, kể cả là 5 phút, tôi nghĩ vậy. Ở tuổi của tôi, khoác áo tuyển để nâng giá trị? Để kí hợp đồng? Không! Đó là vinh dự, là tự hào của bố, đơn giản thế thôi.
Bởi vì sao? Tôi đầy thì chưa đầy nhưng tôi biết đủ là được rồi. Thế nên lỡ hẹn nhiều lần, cũng buồn chứ, tâm sự thế này cũng củ chuối lắm chứ, anh em nó đọc nó cười cho thối mũi.
Nhưng thôi bỏ qua, tự nhủ với lòng cơ hội ngày càng nhỏ nhưng hãy cứ phấn đấu, hãy cứ đam mê như những gì mình đã làm. Còn kết quả có ra sao, nhìn lên trời, cười 1 cái rồi nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì tất cả...
Tôi là Tú. Tú ngựa.