Bài viết về tín ngưỡng thờ cá ông của Việt Nam được đăng tải trên tạp chí của Viện Smithsonian, Mỹ, là một nhóm các bảo tàng và trung tâm giáo dục và nghiên cứu.
Bên trong Lăng Ông Thủy Tướng
Buổi chiều, nắng gắt chiếu xuống thị trấn ven biển Cần Thạnh ở miền Nam Việt Nam, nhưng bên trong Lăng Ông Thủy Tướng, chỉ cao một tầng, được sơn màu vàng nhạt bên bờ biển thị trấn, thì thật mát mẻ.
Ánh sáng mặt trời hắt vào chính điện, và không khí tràn ngập mùi hương trầm. Một người đàn ông, rất có thể là một ngư dân, bước vào sảnh, đi về phía một bộ xương cá voi dài 20 mét được trưng bày trong tủ kính, và chắp tay lại với sự thành kính sâu sắc.
Lăng Ông Thủy Tướng - đền thờ thần biển - là một trong hơn 1.000 ngôi đền trên đường bờ biển dài 3.260 km của Việt Nam. Tại những ngôi đền này, những người dân thờ những bộ xương cá voi, với nhiều kích thước và hình dạng khác nhau, với hy vọng rằng lời cầu nguyện của họ sẽ được đưa đến Cá Ông, thần cá voi và những người ngư dân sẽ được phù hộ có một chuyến hải trình an toàn và đánh bắt bội thu.
Những người thân của ngư dân cũng đến thăm để thắp nến, thắp hương, cầu nguyện sự bình an cho người thân, đôi khi cúng hoa quả, tiền vàng mã, mong lời cầu nguyện của họ được lắng nghe.
Trong hơn hai thế kỷ, các cộng đồng ngư dân dọc theo bờ biển miền Trung và miền Nam của Việt Nam đã xây dựng các nơi thờ cúng cho những động vật biển có vú đã chết trôi dạt vào bờ biển. Những "đền thờ cá voi" này là một phần lịch sử văn hóa của đất nước đã có từ nhiều thế kỷ trước, cũng là nơi lưu giữ bằng chứng về lịch sử tự nhiên.
Vì lẽ đó, Vu Long, đồng sáng lập của Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học và Các loài nguy cấp (CBES), đặt tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm Lăng Ông Thủy Tướng.
"Ngoài là một khía cạnh độc đáo của văn hóa Việt Nam, những đền thờ này còn là nguồn thông tin bổ sung tuyệt vời cho nghiên cứu của chúng tôi", Vu nói.
Câu chuyện từ những bộ xương cá sau tấm kính
Vu ngồi ngoài cổng chùa với ông Lê Văn No, một ngư dân nghỉ hưu 71 tuổi, người đã tình nguyện coi sóc đền thờ hơn 20 năm. Ông Lê dọn dẹp ngôi đền hàng ngày, và cùng với những người khác, trang hoàng cho những dịp đặc biệt, chẳng hạn như lễ hội Nghinh Ông hàng năm được tổ chức vào tháng 8 âm lịch.
Lăng Ông Thủy Tướng là một trong những ngôi đền cổ nổi tiếng có từ năm 1805, và Lê rất mong muốn chia sẻ câu chuyện về bộ xương cá voi sau tấm kính, chỉ là một trong số hàng chục bộ xương gắn liền với ngôi đền này. (Những bộ xương khác được xếp trong một trong những căn phòng của ngôi đền hoặc được cất giữ trong 17 thùng giống như quan tài đặt tại một khu đất gần đó.) "Người dân địa phương đã tìm thấy con cá voi này với những vết đạn. Đó là một nạn nhân khác của chiến tranh", ông Lê nói.
Ông Lê cho Vu xem một bức ảnh đen trắng đã từ năm 1971 và kể lại thời điểm xác cá voi được tìm thấy khi đang trôi nổi ở vùng biển gần ngôi đền. Khi đó ông Lê mới 20 tuổi nhưng nhớ rằng xác cá voi - dài khoảng 13 chiếc ghế dài - quá lớn để có thể di chuyển chỉ bằng sức người.
Vì vậy, người dân ở đây đã sử dụng một chiếc thuyền máy nhỏ để kéo xác cá voi đến khu rừng ngập mặn gần đó. Xác cá voi đã bị phân hủy ở đó trong vài tháng trước khi xương được chuyển đến ngôi đền.
Theo Vu, niềm tin sâu sắc vào sức mạnh thần bí của cá voi có thể bắt nguồn từ ba câu chuyện nguồn gốc khác nhau. Một có nguồn gốc từ Ấn Độ giáo và một là theo Phật giáo, nhưng tín ngưỡng được nhiều người tin tưởng nhất ở Việt Nam bắt nguồn từ lịch sử của đất nước.
Vào thế kỷ 18, trong một trận chiến, chúa Nguyễn Ánh, có nguy cơ bị bắt. Ông đã cầu nguyện các vị thần cho một con đường để trốn thoát. Đúng lúc đó, hai con cá voi trồi lên khỏi biển và đưa thuyền của Nguyễn Ánh ra khỏi vòng vây.
Sau này, khi lên ngôi, để tỏ lòng biết ơn, Nguyễn Ánh đã tuyên bố rằng tất cả các loài cá voi ở vùng biển Việt Nam phải được tôn thờ như một vị thần.
Vì vậy, các ngư dân coi nhiệm vụ của mình là đưa xác cá voi trôi nổi trên biển hoặc dạt vào bờ và tiến hành lễ chôn cất. Sau 3 năm hoặc lâu hơn, ngư dân sẽ mang xương của cá voi chuyển đến đền thờ của làng.