Chỉ tưởng tượng thôi cũng không dám rồi đúng không, vì toàn thủy tinh thì tắm biển thế nào nhỉ? Nhưng không, đó là một nơi tuyệt đẹp và cực kỳ an toàn cho bất cứ người nào yêu biển.
Bãi biển thủy tinh Glass Beach thuộc vịnh Ussuri, cách thành phố Vladivostok, Nga khoảng 30 phút lái xe, được hình thành từ một bãi phế liệu với hàng nghìn vỏ chai rượu vodka, rượu vang, chai bia và đồ sành sứ bị vứt bỏ trong thời kỳ Liên Xô.
Trải qua hàng trăm năm, các mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn ngày nào đã được những con sóng biển và thủy triều từ vịnh Ussuri mài mòn trở thành những hòn đá thủy tinh nhẵn nhụi, trong suốt, sáng lấp lánh và đầy màu sắc tuyệt đẹp. Cái tên Glass cũng bắt nguồn từ đó.
Nơi này còn được ví von như bãi biển kính vạn hoa của Nga. Tờ Thời đại Siberia cũng từng bình chọn Glass Beach là một trong những nơi đẹp nhất thế giới, đặc biệt vào thời điểm mùa đông khi có tuyết rơi.
Từ một nơi ô nhiễm chứa rác thủy tinh, mẹ thiên nhiên đã “sửa chữa” lỗi lầm của con người, biến nó thành kỳ quan đáng chiêm ngưỡng. Và du khách muốn ngắm nhìn những viên thủy tinh óng ánh sắc màu trên biển này phải trả tiền để tham quan.
Vào những ngày nắng to, ánh sáng chiếu xuyên xuống những viên đá thủy tinh, ánh lên màu sắc lấp lánh. Đây chính là lý do bãi biển thủy tinh Glass Beach trở thành điểm đến nổi tiếng của Nga trên bờ biển Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, bãi biển đặc biệt này đang đứng trước nguy cơ biến mất trong vòng một vài thập kỷ tới. Lý do một phần là do du khách đến chiêm ngưỡng quá đông, ai cũng muốn nhặt mảnh thủy tinh về làm đồ lưu niệm.
Thêm vào đó là sự ăn mòn dần dần của nước sóng biển và thủy triều khiến những viên thủy tinh ngày càng nhỏ đi và chẳng bao lâu sau nơi này chỉ còn trơ lại sỏi đá như các bãi biển thông thường khác.
Giáo sư Petr Brovko, người chuyên nghiên cứu về đại dương, chia sẻ: “Bờ biển Glass thu hút rất đông khách vào dịp hè. Nhưng nó có thể không còn nữa trong vòng 2 thập kỷ tới, một phần do du khách nhặt mảnh thủy tinh về làm đồ lưu niệm, điều này có tác động vô cùng xấu đến bãi biển.
Hơn nữa, những hòn đá thủy tinh ngày nay mang kích thước nhỏ hơn so với 20 năm trước. Điều này chứng tỏ chúng đang bị bào mòn dần dần”.
Hiện tại, cách duy nhất để “cứu sống” bãi biển thủy tinh Glass Beach là đổ thêm những chai thủy tinh mới. Tuy vậy, hiện tại chính phủ chưa có kế hoạch cho dự án này, mặc dù giới chức Nga đã đưa bãi biển này vào danh sách những khu vực được bảo vệ đặc biệt để có thể duy trì và bảo vệ cảnh quan nơi đây.
Ngoài Glass Beach là bãi biển nổi tiếng của Nga, có 2 bãi biển thủy tinh cũng vô cùng nổi tiếng khác: một nằm gần khu vực Fort Bragg ở California, Mỹ và một chưa được đặt tên ở Nhật Bản.
Bãi biển thủy tinh ở Mỹ cũng được hình thành từ “bãi rác”, qua bàn tay của mẹ thiên nhiên đã trở thành một địa điểm nổi tiếng thu hút rất nhiều khách du lịch đến chiêm ngưỡng bãi đá thủy tinh lấp lánh sắc màu.
Bãi biển thủy tinh ở Nhật đặc biệt hơn, do chính bàn tay con người tạo ra. Bãi biển trước kia là một bãi đá hoàn toàn bị bao phủ bởi tảo. Đến mùa hè, tảo phân hủy gây ra thứ mùi vô cùng khủng khiếp nên bãi biển này dường như không một ai ghé qua.
Chính quyền địa phương quyết định dọn dẹp toàn bộ bãi biển, bằng cách thay thế bãi đá bằng thủy tinh tái chế xay vụn, bo tròn nhỏ li ti như cát, đổ phủ lên trên để tảo không phát triển được nữa cũng như không nguy hiểm cho con người.