Bi kịch người Kurd
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang nắm trong tay số phận của thị trấn Ain Issa, nơi có vị trí chiến lược quan trọng ở phía Bắc Syria, trên danh nghĩa do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) của người Kurd kiểm soát nhưng thực tế do người Nga giám sát.
Đối mặt với một cuộc tấn công tiềm tàng từ lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn người Kurd đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ người Nga.
Nhưng về phần mình, Moscow muốn người Kurd bàn giao thị trấn chiến lược cho quân đội Syria của Tổng thống Bashar al-Assad. Dù có đồng ý với đề xuất của Moscow hay không, cuối cùng số phận người Kurd vẫn không thể tự quyết định mà bị các thế lực nước ngoài định đoạt.
Bi kịch của người Kurd chính là minh họa cho mối quan hệ phức tạp giữa Moscow và Ankara - lúc là đối thủ, lúc lại là đối tác và thường là cả hai.
Nga muốn người Kurd bàn giao lại Ain Issa cho Damascus.
Đầu tiên, vào năm 2018, trước sự đe dọa của người Thổ Nhĩ Kỳ và FSA, người Kurd ở Afrin đã tìm kiếm sự bảo vệ từ người Nga. Điện Kremlin từ chối, mặc dù quân đội Nga được bố trí gần đó. Thay vào đó, Nga đề nghị người Kurd nên giao lại khu vực này cho Chính phủ Syria để bảo đảm an toàn cho chính mình. Hai tháng sau, các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã chiếm được Afrin.
Vào năm 2019, người Kurd ở miền Bắc Syria hy vọng rằng Mỹ sẽ bảo vệ họ trước một cuộc tấn công khác của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng điều đó đã không xảy ra, Mỹ rút khỏi khu vực và Tổng thống Donald Trump thậm chí còn bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ để bắt đầu Chiến dịch Mùa xuân Hòa bình , đánh chiếm Ras al-Ayn, Tell Abyad, Manajir, Suluk và Mabrouka. Cùng lúc đó, các lực lượng Chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn đã tiến vào Raqqa, Manbij, al-Tabqah, Kobani và Tell Tamer.
Bất chấp tất cả, một số người Kurd vẫn hy vọng rằng các thế lực nước ngoài sẽ giúp họ giữ quyền kiểm soát đối với Ain Issa. Thúc đẩy điều này là những suy đoán rằng Mỹ có thể giành lại quyền kiểm soát thị trấn bằng cách thiết lập một sự hiện diện quân sự gần đó.
Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra, do Washington không có nhiều mong muốn tiếp tục tham gia quân sự ở Syria và các nơi khác, đặc biệt là trong những ngày suy yếu của chính quyền Trump. Bên cạnh đó, Nga đã có sự hiện diện tại thị trấn này.
Trên thực tế, khu vực đã bị chia cắt giữa Moscow và Ankara, khuynh hướng cá nhân của ông Trump thường là không để Mỹ chen chân vào cuộc đấu riêng của hai quốc gia này. Ví dụ, cuộc chiến gần đây ở Nagorno-Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan, có sự tham gia của cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ , cũng gây chú ý với sự im lặng đáng ngạc nhiên từ Washington.
Bàn đạp cho Nga-Thổ
Dù là kịch bản nào trước người Kurd, Thổ Nhĩ Kỳ cũng vẫn có lợi.
Người Kurd ở Ain Issa đã biểu tình bên ngoài căn cứ quân sự của Nga , yêu cầu Moscow hành động để ngăn chặn một cuộc tấn công do Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu vào thị trấn. Mặt khác, Điện Kremlin đã phản ứng giống như cách họ đã làm ở Afrin năm 2018, yêu cầu người Kurd bàn giao thị trấn cho Chính phủ Syria.
Trong khi Nga thể hiện mình là người bảo đảm hòa bình, lợi ích chính của nước này ở Syria là bảo vệ các căn cứ quân sự, bao gồm cả căn cứ hải quân Địa Trung Hải ở Tartus, và đảm bảo ảnh hưởng trong khu vực. Ngoài ra, cuộc phiêu lưu ở Syria đã góp phần giúp Điện Kremlin nuôi dưỡng câu chuyện trong nước về việc Nga là một cường quốc toàn cầu đang trỗi dậy.
Vì tất cả những lý do này, không quá quan trọng đối với Moscow nếu như FSA của Thổ Nhĩ Kỳ muốn bổ sung Ain Issa vào các tài sản lãnh thổ của mình.
Mặt khác, Ankara luôn có mục tiêu chính là vô hiệu hóa SDF và các tổ chức khác ở Syria và Iraq có liên kết với đảng Công nhân người Kurd – đối thủ không đội trời chung với Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, Ankara cũng không hẳn là không vui nếu thấy nhiều lãnh thổ của người Kurd nằm dưới sự kiểm soát của Damascus.
Kịch bản nào cho số phận người Kurd?
Tuy nhiên, nếu ở trường hợp vẹn toàn hơn là Thổ Nhĩ Kỳ và FSA chiến thắng ở Ain Issa, điều đó sẽ đáng giá hơn khi trao cho cả hai quyền kiểm soát các đoạn đường cao tốc chiến lược M-4 - một huyết mạch kinh tế quan trọng kéo dài từ biên giới Iraq đến các đồng bằng ven biển trên Địa Trung Hải. Vì vậy, dù là trong kịch bản nào, nó đều phục vụ lợi ích cho Ankara.
Nói tóm lại, người Kurd không có bạn bè hoặc người ủng hộ thực sự trên thực địa. Thay vào đó, bi kịch của người Kurd chỉ phục vụ cho các mục tiêu của cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
Đối với Ankara và Moscow là tiếp tục “hợp tác” trong một trò chơi địa chiến lược phức tạp. Trong cuộc chiến Libya, mỗi bên dù có những mục tiêu khác nhau nhưng có lợi ích chung trong việc duy trì hiện trạng và ảnh hưởng ở khu vực giàu dầu mỏ Sirte.
Trong cuộc chiến Nagorno-Karabakh, Nga mặc dù là đồng minh của Armenia, nhưng đã đề xuất nước này đồng ý với một thỏa thuận hòa bình với Azerbaijan – quốc gia được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Điều này bảo toàn mối quan hệ năng lượng của Moscow với Baku. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh về phía đông Nam Caucasus với ảnh hưởng và tăng thêm uy tín của mình.
Đối với người Kurd ở Ain Issa, không có dấu hiệu tích cực nào về số phận có thể xảy ra với họ - dù là nằm dưới sự kiểm soát của người Thổ Nhĩ Kỳ và FSA hoặc bởi chính quyền Damascus. Có vẻ như vai trò cuối cùng của họ chỉ là thúc đẩy sự nghiệp của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên một sân chơi rộng lớn hơn nhiều so với lãnh thổ Syria.